CHAP 1
Người ta cứ nghĩ rằng, ở xa ngoài khơi xa, nơi đại dương mênh mông, thì
chỉ có sóng và gió, sóng bạc đầu, còn gió thì gầm gào. Nhưng không hẳn
thế. Dưới những gió ầm ào, những sóng trập trào ấy là một thủy cung bình
lặng, nơi có những đàn cá đủ màu lung linh, tung tăng bơi lội; có những
rặng san hô mọc sum suê, nhánh tủa ra
chi chít; nơi hải sản tươi sống cứ bò lổm ngổm, cua ghẹ to như cái rổ
sề, tôm hùm to như chó béc-giê. Thủy cung ấy là nơi sinh sống của Vua
biển cả cùng cô con gái cưng là nàng tiên cá. Nàng tiên cá vừa tròn 15
tuổi, da trắng mịn như ngọc trai, môi đỏ như sò huyết, vòng một căng
đét, vòng hai mảnh mai, vòng ba bai bai.
Tiếc là nàng suốt ngày
chỉ quanh quẩn trong thủy cung nên vẻ đẹp ấy chẳng được ai thưởng
ngưỡng, chẳng được nhận những lời tán tụng, ái mộ, thèm muốn của những
kẻ háo sắc mỗi khi nàng tha thướt lướt qua. Xấu thì đã đành là buồn,
nhưng đẹp mà chẳng có ai ngắm thì cũng đâu có vui. Thành ra nàng tiên cá
cứ suốt ngày ngủ. Đến bữa, vua biển cả nấu nướng xong xuôi mới gọi nàng
dậy ăn. Ăn xong lại ngủ.
Hôm nay cũng vậy, gần 12 giờ trưa rồi
mà nàng vẫn nằm phưỡn trên giường, chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ nàng
chuẩn bị tỉnh giấc. Thấy vậy, vua biển cả dịu dàng lại gần giường, vỗ vỗ
lên ngực nàng rồi cất giọng nhẹ nhàng:
- Dậy nào con gái yêu! Mặt trời đã lên đến ngọn tre rồi kìa!
- Bố chém vừa thôi, ở đáy biển thì làm gì có tre.
- À ừ, ta nhầm, lên đến ngọn san hô. Dậy ăn cơm trưa nào, bố nấu xong hết rồi!
- Hôm nay có món gì thế bố?
- Có ghẹ kho tàu, tôm hùm om chuối đậu, rùa giả cầy. Toàn hải sản tươi
sống đấy, bố vừa vồ dưới nền nhà xong là cho vào nấu luôn!
- Bố
không biết nấu gì khác ngoài mấy cái món đấy nữa à? Hôm nào con cũng ăn
đến phát ngán rồi. Mà nay là sinh nhật con đấy, bố không thể đổi món
khác được sao?
- Lúc sáng bố cũng lên bờ hỏi mua thịt chó,
nhưng mùng 1 chẳng ai người ta bán. Con đừng buồn, không mua được thịt
chó nhưng bố mua được quà sinh nhật cho con rồi!
- Đâu? Đâu?
- Đây! Một bộ đồ lót của Triump, kiểu dáng mới nhất, dạng ren mềm mại,
không gọng, dễ tháo lắp. Bố nghĩ con cũng nên mặc áo lót đi, chứ 15
tuổi rồi, lủng lẳng rồi, không thể cứ thả rông mãi được.
- Nhưng bố mua thì mua coóc-sê thôi, mua thêm cả quần lót làm gì?! Con là nàng tiên cá, làm gì có chân mà mặc quần.
Thế rồi nàng tiên cá mặc cái coóc-sê vào rồi cũng phụng phịu ra bàn
ngồi ăn với bố. Vừa ăn, nàng vừa rủ rỉ vào tai bố bằng giọng rất ngọt
ngào:
- Bố à! Con đã 15 tuổi rồi, hôm nay bố cho con ra ngoài biển chơi nhé, suốt ngày quanh quẩn ở thủy cung này, chán lắm!
- Không phải bố khắt khe gì với con, nhưng thực sự là ra ngoài đó rất
nguy hiểm. Ví như mẹ của con, tức là vợ bố ấy, cũng lang thang ra ngoài
đó, thấy miếng thịt bò tươi ngon dập dờn thì thò mồm vào đớp luôn. Thế
là thôi, xong, dính ngay lưỡi câu của bọn ngư dân, chúng nó giật một
phát, lôi thẳng mẹ con lên bờ. Rồi ông bà nội của con cũng vậy. Hôm ấy
biển đẹp, nước trong, ông bà thong dong nắm tay bơi dạo, ai ngờ bọn nó
quăng lưới cái “chủm” một phát, tóm gọn cả hai. Đó, như thế thì sao bố
dám cho con ra ngoài biển chơi được?
- Nhưng con sẽ điên lên
mất nếu cứ ru rú ở cái chỗ này. Bố cho con ra ngoài một lần thôi. Con
hứa sẽ không đi xa, không ngoi lên mặt biển, chỉ quanh quẩn ở gần nhà
mình thôi. Được không bố?
Sau một hồi nài nỉ, cuối cùng, nàng
tiên cá cũng có được cái gật đầu của bố. Tất nhiên là bố nàng dặn dò đủ
điều, rằng chỉ được bơi sát dưới đáy, quanh quanh nhà, không bơi xa,
không bơi cao, chơi một lát phải về ngay, và một mớ những điều cần phải
ghi nhớ khác. Ấy thế nhưng khi ra được ngoài rồi, nàng lập tức quên
sạch, chỉ còn thấy tràn ngập trong lòng một sự hứng khởi, phấn khích tột
cùng. Nàng thỏa sức vẫy vùng, ngắm những con sao biển lung linh, những
bông sứa dập dềnh, những bầy cá sặc sỡ đủ sắc màu. Tất cả với nàng đều
là những điều mới mẻ. Nàng lâng lâng tận hưởng cảm giác tự do giữa đại
dương bao la, như con chim sổ lồng, như con diều gặp gió, như con chó
tuột dây. Nàng cứ bơi lên cao dần, cao dần…
Thế rồi nàng trồi
lên mặt biển, nơi có những con sóng đùa giỡn tung tăng, có gió vi vu hòa
thành những bản giao hưởng rộn ràng, có rực rỡ nắng vàng, có bầu trời
vời vợi thênh thang, có thấp thoáng những bóng hải âu sải cánh nhịp
nhàng. Nhưng đó chưa phải là tất cả, bởi chỉ cách một đoạn không xa,
nàng thấy một con tàu khá lớn đang neo đậu. Chiếc tàu to sừng sững như
một ngọn núi khiến nàng vô cùng thích thú, mon men lại gần. Đang say sưa
ngước lên ngắm những chiếc phao xanh đỏ, xinh xinh buộc trên chiếc cột
buồm cao vút, chợt có tiếng gọi của ai đó khiến nàng thoáng giật mình:
- Ê! Cô em, sao tắm biển có một mình thế?
Nàng quay ra nơi có tiếng gọi. Đó là một anh chàng khá lãng tử, mái tóc
bồng bềnh, lòa xòa trong gió biển. Chàng tựa mình vào hàng rào gần mép
tàu, đôi mắt đa tình, đen láy đang xoáy về phía nàng đắm đuối. Ánh mắt
ấy như có bùa mê thuốc lú, nó khiến nàng như quay cuồng, chao đảo, một
cảm giác rất lạ, xôn xao, nôn nao dâng trào trong cơ thể nàng. Nàng và
chàng nhìn nhau rất lâu, như đã từng thuộc về nhau, như đã quen tự thuở
nào…
- Có muốn xuống đây tắm với em không?
- Muốn! Nhưng anh không biết bơi!
- Đừng lo, cứ ôm chặt lấy em, chết làm sao được!
Chỉ chờ có thế, chàng trai hối hả cởi hết quần áo, mặc mỗi quần sịp,
rồi nhảy tùm xuống với nàng. Họ xoắn lấy nhau như hai con thú khát mồi.
Rồi sau khi trao cho chàng nụ hôn đầu đời tinh khiết, nàng tiên cá mới
gục đầu vào vai chàng thủ thỉ:
- Anh yêu em nhiều không?
- Nhiều chứ! Nếu không nhầm thì anh đã yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt,
và cứ mỗi ngày trôi qua, anh lại thấy tình yêu ấy lớn dần lên.
- Ơ, nhưng hôm nay mình mới gặp mà?
- À ừ, Anh quen mồm! Anh xin lỗi!
- Không sao, chỉ cần mình yêu nhau thật lòng và suốt đời bên nhau là được. Mà anh tên gì ấy nhỉ?
- Anh là Hoàng tử Kim Tan.
Rồi hai kẻ say tình, một lãng tử phong trần, một căng non mơn mởn, lại
quấn lấy nhau bằng những môi hôn cháy bỏng, mặc cho nắng vẫn lung linh,
sóng vẫn dập dình, bắn cả những bọt nước li ti lên môi, lên má họ mặn
mòi. Đôi bàn tay tham lam của hoàng tử trượt lên bờ vai trần của nàng,
miết nhẹ nhàng xuống lưng, rồi khua khoắng lung tung. Sau khi đã thám
hiểm chán chê phần trên, nó từ từ trườn xuống phía dưới. Thế nhưng bàn
tay hoàng tử bắt đầu loay hoay khi không xác định được mục tiêu, chỉ
thấy một khối trơn trơn thẳng tuột, vuốt ngược lên thì lại ram ráp như
vỏ cây. Hoàng tử khựng người lại, dừng môi hôn, rồi nhìn nàng với ánh
mắt đầy hoang mang:
- Có gì đó không ổn em ạ! Anh không tìm thấy nó đâu cả!
- Anh tìm cái gì?
- Cái…cái…!
- Cái chân hả?
- Ừ, cũng gần như thế!
- Em là nàng tiên cá mà, làm gì có chân! Chỉ có đuôi thôi.
- Vậy thì mình chia tay đi! Có mỗi khúc thẳng tuột thế thì yêu đương cái gì?
- Nhưng em vẫn có phần trên đầy đủ mà?! Vừa rồi, anh đã rất hứng thú với nó đấy thôi!
- Phần trên là chỉ dành cho lúc ban đầu, còn sau đó, vẫn phải có chân,
chân là quan trọng nhất. Không có chân thì sao yêu được? Chia tay đi.
- Đừng anh! Đừng bỏ em! Em sẽ đi tìm mụ phù thủy biển để xin đôi chân. Hãy đợi em nhé!
Dứt lời, nàng tiên cá thơm nhẹ lên má hoàng tử rồi quẫy đuôi lặn sâu
xuống biển. Nàng bơi thẳng hướng tới nơi có tòa lâu đài bí hiểm của mụ
phù thủy đầy quyền uy và phép thuật.