Hôm nọ, đang ngồi học bài thì có tin nhắn đến.
Mở điện thoại ra, hơi bất ngờ vì đó là tin của Mẹ Lâm. Mẹ Lâm là bà mẹ
Việt Nam anh hùng, năm nay 91 tuổi, chồng và 3 con đều hi sinh trong
chiến tranh. Giờ mẹ sống một mình nhờ trợ cấp của nhà nước. Học sinh và sinh viên quanh vùng rất hay đến chơi với mẹ, mua đồ ăn cho mẹ, nói chuyện với mẹ cho mẹ vui.
Bình thường mẹ Lâm hay gọi điện, vì mắt mẹ kém rồi, đâu có nhìn được
phím điện thoại để nhắn tin nữa, gọi cũng nhiều lúc còn bấm nhầm nữa là.
Ấy vậy mà hôm nay mẹ lại nhắn tin cho mình. Lạ nha.
Mình bấm máy gọi lại ngay cho mẹ:
- Mẹ à, hôm nay lại nhắn được tin cho con cơ à?
- Ừ, có đứa vừa tặng mẹ cái máy tính bảng của Tàu, to gấp chục lần cái
điện thoại cũ của mẹ ấy, lắp sim vào gọi và nhắn tin như điện thoại
luôn. Chữ to lắm, mẹ nhìn và nhắn tin cũng dễ. Thế cũng tốt, gọi nhiều
cũng tốn tiền lắm. Có cái này rồi mẹ sẽ đăng ký gói 100 SMS miễn phí của
Viettel, tha hồ nhắn.
- Mẹ nhắn nhiều thế á?
- Ừ thì ở nhà một mình buồn, nhắn tin nói chuyện với chúng mày cho đỡ buồn. Mà giờ có bận không? Qua đây mẹ nhờ tí.
- Có việc gì thế mẹ?
- À, có đứa vừa lập cho mẹ tài khoản trên Phây, nhưng mẹ không biết dùng, đến chỉ mẹ tí.
Vậy là tôi xếp sách vở lại, qua chơi với mẹ. Mỗi lần tôi đến, mẹ vui
lắm. Rồi tôi chỉ cho mẹ cách vào phây bằng máy tính bảng, cách chơi
game. Mẹ thích nhất trò pikachu vì mẹ bảo nó giúp mẹ luyện cho mắt tinh
nhanh hơn, mẹ không thích trò đua xe, vì chóng mặt lắm, buồn nôn nữa, mẹ
bị say ô-tô mà, mẹ sợ đang đua lại lăn quay ra đó thì khổ.
Chơi game chán, hai mẹ con chuyển sang lướt web. Nhìn thấy một bài báo
có cái tít là “Bộ giáo dục quyết định cộng 2 điểm cho bà mẹ Việt Nam anh
hùng khi tham dự kì thi đại học”, mắt mẹ sáng lên, bắt tôi đọc thật kỹ
bài đó cho mẹ nghe. Đọc xong, tôi hỏi mẹ:
- Ý mẹ thế nào? Sang năm mẹ có định thi không?
- Ừ, được đi thi, đi học thì ai chẳng thích, ngày xưa tuổi trẻ thì còn
mải đương đầu với bom đạn, giờ về già rồi, được nhà nước tạo điều kiện
cho đi học cũng muốn lắm, nhưng...
- Nhưng sao ạ?
-
Thứ nhất, 60 năm rồi mẹ không đụng đến sách vở, kiến thức rơi rụng, giờ
muốn thi đại học được thì lại phải đến lò luyện thi, phải học lại từ
đầu, chắc phải ôn khoảng chục năm thì may ra mới đủ kiến thức thi. Mà
giờ tay mẹ run lắm, cầm đũa ăn, cầm điện thoại cũng khó, nói gì là cầm
bút, chả biết có viết được chữ nào không. Với lại bọn trẻ, nếu không làm
được bài thì chúng nó có thể quay cóp, nhìn bài của bạn, mẹ giờ mắt kém
rồi, để xa mắt khoảng một gang tay là không nhìn thấy gì thì sao mà
quay cóp được, nhòm bài của cháu bên cạnh lại càng khó hơn. Haizzzz. Nhà
nước ưu tiên cộng 2 điểm e là hơi ít, giá mà cộng khoảng 2 chục điểm
thì khả năng đỗ cao hơn con ạ.
- Mẹ cứ tự tin lên, hay mẹ thì vào trường con đi, con sẽ cho mẹ tài liệu ôn, kèm cặp mẹ, mẹ sẽ tiến bộ nhanh thôi.
- Cứ cho là mẹ thi đỗ đi, thì sau đó, vẫn còn nhiều vấn đề con ạ.
- Gì nữa hả mẹ?
- Mẹ không biết hằng ngày sẽ đi học bằng cách nào. Taxi, xe ôm thì chết
tiền, xe bus thì đông, mẹ không chen được, xe máy mẹ không có, xe đạp
thì chân mẹ yếu, đạp không nổi.
- Hay mẹ rủ mấy người bạn của mẹ, cũng là mẹ Việt Nam anh hùng ấy. Mấy người đi học cùng thuê một taxi cho đỡ tốn tiền.
- Mấy người đó nằm liệt giường gần năm nay rồi, ăn uống còn phải có người bón cho, sức đâu mà đi học.
- Dạ, thế con xin cho mẹ vào ở KTX nhé.
- KTX chúng nó quậy lắm, ồn ào suốt ngày, rồi còn đưa cả bạn giai về
phòng chơi trò xếp hình, uỳnh uỵch uỳnh uỵch, mẹ sao ngủ được.
- Dạ, mẹ nói cũng phải.
- Ừ, nhưng điều mẹ lo nhất là về mấy môn học. Những môn viết bằng bút
thì mẹ còn cố được, chứ môn thể dục thể chất thì mẹ sao mà theo nổi,
nhất là mấy môn nhẩy cao, nhẩy xa, xương mẹ yếu lắm rồi, nhảy cái là gãy
luôn đấy. Không nhảy được là học lại, nợ môn thì bao giờ mới lấy được
bằng mà đi xin việc.
- Dạ, cái đó con chắc là các thầy sẽ giúp mẹ thôi, không làm khó cho mẹ đâu.
- Thật hả con? Nhưng mà...
- Còn gì nữa mẹ?
- Thời gian học những 4 năm, đấy là chưa kể nếu học dốt còn bị học lại
thì phải lên đến 5 hay 6 năm mới lấy được bằng. Mẹ thì sức yếu lắm rồi,
sợ không biết có đợi được đến ngày đó không, chứ đang là sinh viên năm
2, năm 3 rồi mà chết giữa chừng thì phí công phí sức lắm.
- Mẹ
đừng lo, mẹ còn khỏe lắm, con tin là mẹ sẽ học xong xuôi, ra trường, lấy
bằng, đi xin việc làm ổn định, xây dựng một tương lai tươi sáng.
- Ừ, thôi nghe lời con, mẹ sẽ cố vượt khó vậy.
Vậy là mấy ngày sau đó, mẹ chăm chỉ ôn luyện, đèn sách miệt mài, hăng
say nỗ lực để có được tấm bằng đại học, ổn định tương lai. Nhưng được
vài hôm sau, mẹ lại nhắn tin cho tôi với giọng rất hoang mang:
-
“Không ổn rồi con ơi, hình như Bộ vừa rút lại quyết định cộng điểm cho
bà mẹ Việt Nam anh hùng rồi, thế thì mẹ sao đỗ nổi, tự nhiên mẹ thấy
tương lai mịt mù quá con ạ”...