Tại
trụ sở công an tỉnh, thấp thoáng một cô gái rất xinh, giống hệt Ngọc
Trinh, mặc chiếc váy trắng tinh, mỏng dính, rất gợi tình. Cô đi có một
mình nên có vẻ ngại ngùng không dám vào trong mà chỉ đứng ngoài cửa rập
rình. Bất thình lình, một giọng nói vang lên khiến cô giật mình:
- Có chuyện gì? Sao không vào mà cứ thập thò ngoài này?
- Dạ! Em đến để trình báo! Em vừa bị hiếp dâm ạ!
- Hiếp vào chỗ nào?
- Dạ, hiếp toàn thân luôn!
- Được rồi, vào đây, ngồi xuống đi! Giờ em hãy thuật lại chi tiết sự
việc. Nhớ là càng chi tiết càng tốt, như thế sẽ có lợi cho việc điều tra
và truy bắt hung thủ!
- Dạ vâng ạ! Trưa nay trời nóng quá nên
em kê tấm phản ra ngoài hiên nằm ngủ cho mát, nhà em ngay mặt đường mà!
Cũng vì nóng nên em mặc chiếc váy rất ngắn và trong suốt. Lúc ngủ, em có
sở thích là dạng chân ra cho thoáng. Đang nằm mơ màng thì em thấy có
một thằng rón rén bò lên phản và nằm ngay cạnh em, rồi nó luồn tay vào
trong váy múa máy, chọc ngoáy lung tung. Thấy em không phản ứng gì, nó
tưởng em ngủ say nên từ từ tuột váy em ra. Tuột đến mông thì chiếc váy
bị vướng lại, nó sợ làm em tỉnh giấc nên không dám mạnh tay, thành ra cứ
hì hục, loay hoay mà mãi không xong. Thấy nó vất vả quá cũng tội nên em
khẽ nhổm mông lên để hỗ trợ. Lột xong cái váy, nó lại hí hoáy lột tiếp
cái coóc-sê, nghịch ngợm thỏa thuê, nó lại mân mê dần xuống phía dưới,
rồi lại lột tiếp cái…
- Thôi! Dừng lại… Dừng lại ngay…
- Sao vậy anh?
- Em có cần thiết phải miêu tả chi tiết vậy không?
- Nhưng anh vừa bảo càng chi tiết thì càng có lợi cho việc điều tra truy bắt hung thủ mà!?
- Đành là vậy! Nhưng nếu cứ chi tiết như thế, anh sợ là chưa kịp phá
xong vụ này thì đã lại có thêm một vụ khác! Tốt nhất là lát nữa em tự
viết vào bản tường trình, anh sẽ đọc sau. Còn bây giờ, em cung cấp cho
anh đặc điểm nhận dạng của hung thủ!
- Dạ! Nó không dài lắm, nhưng rất cong, và vô cùng rậm rạp…
- Không, anh hỏi đặc điểm khuôn mặt cơ mà, có hỏi hung khí gây án đâu!
- Dạ! Nhưng em không nhớ mặt nó, chỉ nhớ hung khí thôi!
-Thế thì khó điều tra đấy! Nhưng thôi, nhớ được cái gì thì ta sẽ điều
tra dựa theo cái đó. Anh sẽ cho gọi một nữ họa sĩ có nghiệp vụ giỏi tới
đây để vẽ lại hung khí gây án theo mô tả của em. Nữ họa sĩ này là nhân
viên quán mát xa thư giãn đã nghỉ hưu, với kinh nghiệm mấy chục năm làm
tại quán, chị ấy có thể vẽ chính xác tới 90% theo mô tả của em.
- Sau khi vẽ xong thì sao hả anh?
- Đương nhiên là bọn anh sẽ đăng hình đó lên báo và phát lệnh truy nã
toàn quốc. Sau đó sẽ tập hợp các nghi phạm có hung khí giống với hình vẽ
lại rồi gọi em đến để trực tiếp kiểm tra và nhận diện hung khí. Chưa
hết, bọn anh sẽ cho các nghi phạm lần lượt thực hiện lại hành vi hiếp
dâm với em để em có được những cảm giác chân thực nhất, qua đó giúp em
nhận biết được đâu là hung thủ thực sự, hạn chế tới mức tối đa việc bắt
nhầm và xử oan.
Hai ngày sau...
- Alô! Em chào anh! Em
là cô gái bị hiếp dâm hôm trước đây! Tình hình sau khi ban hành lệnh
truy nã thế nào rồi anh? Đã bắt được nghi phạm nào chưa anh?
-
Tình hình rất khả quan em ạ! Mới hai ngày thôi nhưng đã có khoảng 60
người tình nguyện ra đầu thú. Tất cả họ đều đang nóng lòng chờ tới lúc
được em kiểm tra hung khí và được thực hiện lại hành vi hiếp dâm đối với
em.
- Dạ! Nhưng nếu trong 60 người ra đầu thú đợt này không có ai là hung thủ thực sự thì sao ạ?
- Thì bọn anh sẽ tổ chức thêm các đợt khác nữa. Số lượng người muốn ra
đầu thú vẫn còn rất nhiều! Anh cũng đang vận động bạn bè, gia đình và
người thân tích cực ra đầu thú với tinh thần quyết tâm cao nhất, cương
quyết không để lọt lưới tội phạm, không để kẻ gian sống nhởn nhơ ngoài
vòng pháp luật!
- Dạ! Được vậy thì hay quá! Em cũng chỉ mong là còn lâu mới bắt được hung thủ…