Cứ
mỗi chiều tà, khi bóng hoàng hôn hắt thứ ánh sáng nhạt nhòa, liêu xiêu
trên con đường khẳng khiu, ấy là lúc Tràng đi phang lô về. Hắn bước ngật
ngưỡng luồn qua cái xóm chợ - nơi tụ tập đón khách của mấy ả cave nhàu
nhĩ, lòe loẹt bởi son phấn, nhức nhối bởi thứ nước hoa rẻ tiền. Đám cave
ấy, hễ cứ thấy cái thân hình to lớn, vập vạp của hắn từ dốc chợ đi
xuống là ùa cả ra vây lấy, reo cười váng lên:
- A a a... Anh Tràng! Anh Tràng đã về! Làm cuốc tàu nhanh không anh?
- Làm gì còn tiền?! Phang lô hết rồi! Có đi chịu không?
- Chịu bao giờ trả?
- Trúng lô trả luôn!
Đương nhiên là chẳng đứa nào ngu mà đồng ý, vì cũng đã vài đứa dại dột
cho Tràng đi chịu từ mấy tháng trước mà đến giờ đã đứa nào đòi được tiền
đâu?! Thế rồi cả lũ ào tới, đứa nhao nhao bá cổ, đứa sấn sổ cầm tay,
đứa loay hoay sờ bụng, đứa lợi dụng bóp mông… Tràng không nói gì, chỉ
ngửa mặt lên không trung cười khùng khục. Và vì thế, cái xóm chợ tồi tàn
ấy mỗi chiều lại xôn xao lên được một lúc.
Nhưng độ này thì
đám cave không đứa nào buồn trêu đùa, mời chào Tràng nữa. Chúng ngồi ủ
rũ dưới những xó đường không buồn nhúc nhích, bởi chúng biết dạo này
Tràng đếch có tiền. Cả tháng nay có thấy Tràng đi cuốc nào đâu? Mà không
chỉ Tràng, dường như cái túng thiếu, cái khốn khó còn lây lan đến tất
cả lũ đàn ông khu này, khiến cho cả ngày, đám cave hết lượn lờ ra chợ
rồi lại ngẩn ngơ ngồi hóng bên vỉa hè, nhưng cũng chả có khách nào vo
ve, thành ra, mắt đứa nào cũng đỏ hoe, da đứa nào cũng xanh lè vì đói.
Không khí vẩn lên mùi ẩm thối của rác rưởi, mùi tanh tưởi của băng vệ
sinh, mùi rùng mình của bao cao su đã qua sử dụng.
Tràng đi
từng bước mệt mỏi, chiếc áo phông cũ vắt sang một bên bả vai – nơi hắn
xăm hình ông thần tài ôm nén bạc rất to và dài. Ấy thế mà chẳng hiểu cả
tháng nay ông ấy bận gì mà không thèm phù hộ cho hắn, khiến hắn trượt lô
liên miên. Có những con hắn nuôi cả tuần không về, vậy mà đúng hôm hắn
bỏ thì nó ra liền mấy nháy! Cứ nghĩ lại là hắn tức đến mức hộc máu.
Giữa cái cảnh tối sầm lại vì đói khát ấy, một buổi chiều người trong
xóm bỗng thấy Tràng về với một người đàn bà nữa. Mặt hắn có một vẻ gì
phởn phơ khác thường. Hắn tủm tỉm cười nụ một mình, hai mắt thì sáng lên
lấp lánh. Người đàn bà đi sau hắn chừng ba bốn bước. Thị có vẻ rón rén,
e thẹn. Mấy ả cave thấy vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, rồi một đứa trong
đám gào lên:
- Anh Tràng ơi! Đi không?
Tràng cúi gằm
mặt, vờ như không nghe thấy. Thế nhưng người đàn bà đi bên hắn thì lại
không dễ dàng bỏ qua như vậy. Thị quay sang, giọng xét nét:
- Đứa nào đấy?
- Mấy đứa em gái ấy mà!
- Em gái đâu ra mà lắm thế? Nhìn như bọn cave! Mà nó vừa rủ anh đi đâu vậy?
- Đi uống trà đá thôi! Nhưng có mấy khi anh đi đâu, vì trà đá lạnh
bụng, anh không thích! Đợt trước đi uống có một lần mà về tiêu chảy cả
tuần!
Thị cũng không vặn vẹo gì thêm, chỉ lườm hắn một cái nặng
trịch rồi đưa tay chỉnh lại cái cổ áo nâu sòng cũ mèm, sờn cả lông,
đang trễ nải xuống gần vai, chìa cả ra cái sợi dây của cái coóc-sê màu
cháo lòng lấp ló bên trong. Hắn bần thần đi sát lại gần, nắm chặt tay
thị với vẻ ân cần rồi phấn chấn nghĩ về cuộc chiến hấp dẫn và gay cấn sẽ
diễn ra đêm nay mà thấy trong người hưng phấn như đang say. Cả hai rẽ
xuống một con đường nhỏ sâu hun hút, luồn giữa hai bờ tre cao vút. Họ
chẳng nói lời nào, chỉ nghe tiếng gió bên bờ tre rì rào, tiếng lá khô
dưới bàn chân xạc xào, và cả tiếng lòng hắn đang cuộn lên nôn nao, cồn
cào…
Đang đi, đột nhiên thị thấy hắn lật đật rẽ vào một quán
tạp hóa nhỏ bên đường, lát sau lại tất tả trở ra, trên tay xách một túi
đồ lổn nhổn…
- Anh mua gì đấy?
- Mua mấy cuộn giấy vệ sinh để đêm nay lau chùi, với cả 5 cái bao cao su nữa!
- Anh sợ em có bệnh à? Sao phải dùng bao?
- Không phải! Tại anh chưa muốn em có bầu sớm!
- Có bầu sớm thì sao?
- Thì sẽ phải kiêng khem, phải giữ gìn, có làm cũng không dám làm mạnh,
không dám thi triển những tư thế khó. Anh muốn chúng mình cứ chiến đấu
thoải mái hết mình một vài năm đã, khi nào thỏa thuê, chán chê, lúc đó
hẵng có bầu.
- Ừ, cũng phải! Vậy đưa cái túi đây em cầm cho, anh quay vào mua thêm đồ đi!
- Mua gì nữa?
- Bao cao su! Vừa rồi anh mua có 5 cái, làm sao đủ được? Lát nữa mà
thiếu thì lại chạy đi mua tiếp à? Với cả mua thêm bánh mì và mấy lon bò
húc để lúc giải lao mình ăn cho lại sức!
Bữa cơm tối hôm ấy của
nhà hắn diễn ra trong không khí nặng nề. Mẹ hắn - tức bà cụ Tưng, vẫn
chưa thể chấp nhận nổi việc thằng con mình đưa về nhà một người đàn bà
vừa xấu vừa già, lại không nghề ngỗng gì, dặt dẹo đầu đường xó chợ rồi
bảo rằng đấy là vợ. Dẫu bấy lâu nay, bà vẫn mong mỏi hắn sớm lấy vợ,
nhưng mà lấy theo cái cách này, sao bà thấy khó nuốt trôi đến vậy! Bản
thân Tràng cũng hiểu mẹ hắn đang nghĩ gì, hiểu mẹ hắn đang cảm thấy như
thế nào! Nếu là mẹ, chắc hắn cũng chẳng thể vui được. Vì thế, suốt bữa
cơm, hắn chỉ gằm mặt xuống ăn một cách ngoan ngoãn.
Rồi như để
phá tan cái không gian nặng nề ấy, hắn bới bới trong đĩa tép rang, tìm
lấy một con to nhất, gắp bỏ vào bát cho mẹ. Nhưng bà cụ Tưng thì có vẻ
vẫn còn hờn dỗi lắm, bà nguẩy cái bát sang một bên, rồi lạnh lùng quay
mặt đi hướng khác. Tràng hơi sững người trước thái độ của mẹ, hắn chưa
biết phải xử trí ra sao thì may quá, vợ hắn đã nhanh nhẹn đỡ lời:
- Không ăn thì đưa đây em! Con tép này to, nhiều trứng, ăn ngậy cực, vậy mà còn chê! Dốt!
Và bữa cơm lại chìm trong yên lặng, mãi cho đến cuối bữa, bà cụ Tưng mới thở dài rồi cất giọng buồn buồn:
- Chẳng phải mẹ khắt khe, hay ghét bỏ gì nó cả, chỉ vì mẹ thấy xót xa
thôi! Người ta lấy vợ cho con thì đám cỗ linh đình, loa đài xập xình,
còn nhà mình thì cứ lặng thinh, im ỉm như đang ngoại tình. Nhưng nghĩ đi
thì cũng phải nghĩ lại, một thằng đàn ông con nhà bần nông, vô công rồi
nghề, suốt ngày lô đề như mày mà có đứa nó chịu lấy, mẹ nghĩ vậy cũng
là may. Trước đến giờ mày là thằng ăn hại, tối ngày đàn đúm với lũ vô
lại, trúng lô thì chơi gái, trượt thì đi vay nặng lãi hôm sau đánh lại,
gia cảnh nhà này cũng vì mày mà lụi bại. Hi vọng là có vợ rồi, mày sẽ đỡ
tốn tiền chơi gái…
- Mẹ yên tâm, con tính cả rồi! Mẹ cứ đầu tư
mở cho vợ chồng con cái quán nước ở đầu ngõ, kết hợp ghi lô đề luôn!
Vừa giải quyết khâu việc làm cho vợ chồng con, vừa là để mẹ con mình có
muốn đánh lô thì đỡ phải đi xa!
- Tao làm gì có tiền mà đầu tư?
- Con nhớ là hôm trước mẹ mới trúng mấy trăm điểm lô mà, giờ lại kêu không có tiền?
- Tiền đó còn phải để dành mà đánh lô dần chứ! Đầu tư cho chúng mày, tao lấy gì mà chơi?
- Thôi được rồi, chuyện đó từ từ ta sẽ bàn. Còn bây giờ, cả nhà ta đi ngủ thôi...
- Ngủ gì sớm vậy? Mới 9h tối mà!
- 9h tối mà còn sớm sao? Mẹ đưa điều khiển tivi đây, con bật VTV3 lên cho mẹ xem…
- Xem cái gì?
- Chương trình “Chúc má ngủ ngon!”, để xem mẹ còn bảo là sớm nữa không! Đấy, mẹ nghe đi…
“Má ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi, để chúng con chuẩn bị đón đêm tân
hôn. Má ơi, ngủ đi, trong tiếng rên hừ hừ. Vợ con, và con, chờ má ngủ má
ơi! Nhà rung, giường rung, người càng rung! Chúc má ngủ ngon!”
Sáng hôm sau, khi vợ chồng Tràng vẫn nằm bẹp dí trên giường sau một đêm
hì hục vất vả thì đã nghe tiếng chổi quét soàn soạt ngoài sân, rồi
tiếng rửa bát lạch cạch ngoài giếng. Bị những tiếng động đáng ghét ấy
làm cho tỉnh giấc, vợ Tràng bực bội ngồi dậy, uể oải cột lại mớ tóc xã
xượi, khoác hờ lên người chiếc áo nhăn nhúm rồi cất giọng cau có:
- Đứa nào mà vô duyên thế? Không để cho người ta ngủ à?
- Mẹ anh đấy! Chắc đang rửa bát!
- Đêm qua ăn xong thì lười, không chịu rửa luôn, giờ người ta đang ngủ
thì lại... Em không biết mẹ anh còn có chút lịch sự tối thiểu nào không
nữa, mới có 10h sáng mà đã dậy làm ầm ĩ cả lên! Đúng là vô ý vô tứ!
Hắn cũng chả buồn nói gì nữa mà chỉ lờ đờ rảo mắt quanh phòng như muốn tìm kiếm gì đó, rồi quay sang hỏi vợ:
- Quần sịp của anh đâu?
- Sao lại hỏi em?
- Thì tối qua em là người giựt nó ra mà!
- Lúc đấy thì bố ai còn để ý gì được nữa...
Phải mất nửa tiếng sau vợ chồng hắn mới tìm và mặc xong quần áo. Cả hai
thất thểu bước ra giếng oánh răng rửa mặt. Đột nhiên, mẹ hắn lù lù đứng
sau lưng, dúi gói tiền vào tay hắn...
- Gì vậy mẹ? Tối qua con đặt vấn đề thì mẹ nhất quyết không chịu mà...
- Không phải tiền mở quán đâu!
- Vậy tiền gì?
- Mày cầm tiền này gọi thợ đến làm cái bức tường và cửa cách âm cho
gian buồng của vợ chồng mày ngay và luôn! Chứ cứ huỳnh huỵch như đêm
qua, mẹ không thể ngủ nổi con ạ! Mẹ già rồi, giấc ngủ là quan trọng lắm!
Làm cách âm xong, còn thừa tiền thì đi mua lấy cái giường mới mà dùng,
chứ cái giường bây giờ có vẻ ọp ẹp lắm rồi, cứ đà này, chắc cũng chỉ vài
đêm nữa là sập!
Cầm gói tiền trong tay, vợ chồng hắn hí hửng lắm! Thị lôi hắn vào buồng rồi thì thào:
- Em nghĩ là không nên làm cách âm anh ạ!
- Anh cũng nghĩ thế! Vì với cường độ âm thanh như của em thì dù có sử
dụng vật liệu cách âm tốt nhất hiện nay cũng khó mà cản nổi. Lắp chỉ tổ
phí tiền!
- Vậy anh định thế nào?
- Ta sẽ mang tiền
này đi phang lô. Nếu trúng, mình sẽ đủ tiền mua một ngôi nhà mới khang
trang rồi dọn ra ở riêng, cho mẹ luôn cái nhà cũ này…
- Ừ, nếu trời thương mà cho trúng 2 nháy, mình thậm chí còn có thể mua ôtô nữa, anh nhỉ!
Hắn ôm vợ vào lòng, mỉm cười hạnh phúc. Hắn không ngờ đời mình lại may
mắn đến thế! Từ một thằng thất nghiệp, FA quanh năm, giờ đột nhiên có
vợ, lại sắp có nhà mới, có ôtô… Đúng là “sông có lúc, người có khúc” mà!