Võ Tòng là người huyện Thanh Hà nhưng quê nội
của anh ở Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội, cách siêu thị Big C Trần Duy Hưng
khoảng nửa cây số về hướng cao tốc Láng Hòa Lạc. Ngay từ những ngày đầu
đi học mẫu giáo, Võ Tòng đã nổi tiếng hiếu động, nghịch
ngợm và mê gái. Buổi trưa, trong khi các bạn nam khác đang ngủ say sưa
thì Võ Tòng chỉ rình rình chuồn sang khu giường của các bạn gái để nằm
cùng rồi vuốt ve sàm sỡ. Rất nhiều lần Tòng bị cô giáo phát hiện và bắt
viết bản kiểm điểm nhưng hắn vẫn chứng nào tật ấy, đến nỗi cô giáo phải
mời cả phụ huynh của Tòng đến và đề nghị chuyển Tòng qua học ở một
trường mầm non tư thục khác.
Bố Tòng đã phải năn nỉ, đút tiền
và đút cả một số thứ khác cho cô giáo để con mình tiếp tục được học vì
tất cả các trường mầm non từ công lập đến dân lập khác trong vùng Võ
Tòng đều đã từng học qua rồi, và trường nào cũng chỉ được vài ngày là Võ
Tòng bị đuổi. Cái trường hiện tại là trường cuối cùng rồi, giờ mà bị
đuổi nữa thì không biết xin vào đâu. Nhưng rốt cục, Võ Tòng vẫn bị đuổi
sau vụ scandal cầm đầu và xúi giục các nam sinh mầm non khác khoét lỗ ở
cửa gỗ nhà vệ sinh để nhìn trộm cô giáo. Ở tuổi lên 4, Võ Tòng đã chính
thức trở thành kẻ thất học.
Học hành thì dang dở, đi xin việc
thì mới 4 tuổi nên không chỗ nào nhận, Võ Tòng được bố cho đi học võ.
Vốn tính hiếu động nghịch ngợm nên Tòng tỏ ra khá có năng khiếu và tiếp
thu rất nhanh. Duy có một nhược điểm là Võ Tòng bị bệnh thối chân rất
nặng. Cứ tập luyện được một lúc là mùi hôi thối bắt đầu bốc lên và ngày
càng nồng nặc khiến sư phụ và các môn sinh khác chỉ tập được phần chân
vì tay còn phải lo bịt mũi. Do đó, thầy thường bắt Võ Tòng đứng ra góc
sân tập một mình. Tòng rất tủi thân vì điều này nhưng vẫn hi vọng rằng
dần dần bệnh sẽ khỏi để hắn có thể được tập luyện chung cùng thầy và các
bạn.
Thế nhưng về sau, bệnh thối chân không những không khỏi
mà Võ Tòng còn bị thêm hai bệnh khác nữa là thối tai và thối mồm. Từ đó
Võ Tòng ở nhà tự luyện võ một mình. Đến năm 19 tuổi, Tòng đã luyện thuần
thục hai bộ quyền pháp khá căn bản và vô cùng phổ biến là “Thủ dâm chân
kinh” và “Xuất tinh thần chưởng”. Cũng cùng năm ấy, bước ngoặt của cuộc
đời Võ Tòng đã đến. Đó là một buổi chiều khi Võ Tòng đang cùng người
yêu đi dạo lòng vòng trong công viên Nhi đồng thì có một thằng nhìn dáng
rất lòng khòng vượt lên trước mặt Tòng và nói một câu khiến Tòng rất
không hài lòng:
- Lêu lêu, cái thằng thối chân, thối tai, thối mồm…
Vốn tính hay tự ái lại thêm bệnh sĩ gái, Võ Tòng lao lên túm tóc và đấm
túi bụi vào mặt thằng đó liên tiếp mười mấy cái khiến nó nằm lăn ra đất
kêu oai oái. Thật không may cho Võ Tòng, nó lại là cậu ấm con của tên
quan huyện khét tiếng tàn ác và uy quyền trong vùng. Lo lắng cho sự an
nguy của con trai mình, cha Võ Tòng đã gửi hắn lên ở nhờ nhà của một
người bạn tên là Sài Tiến tít tận trên núi Ba Vì, thuộc tỉnh Hà Tây cũ
(đã sáp nhập vào Hà Nội từ tháng 8 năm 2008). Sài Tiến là người có quan
hệ rộng rãi và cũng có chút tiếng tăm trên giang hồ. Cũng chính nhờ Sài
Tiến mà Võ Tòng đã quen được với Cập Thời Vũ Tống Công Minh Tống Giang.
Buổi chiều hôm ấy, Võ Tòng đang mải lúi húi múc cám cho lợn ăn thì
thấy một người dáng vẻ rất đạo mạo từ cổng bước vào rồi cất tiếng hỏi
rất từ tốn:
- Xin hỏi, đây có phải là nhà của Sài Tiến đại nhân không ạ?
Nghe tiếng hỏi, Võ Tòng quay lại thì thấy người này quen lắm, liền đáp lời:
- Dạ thưa quan nhân, Sài Tiến đại nhân đang đi chăn bò, chắc sắp về rồi
ạ. Mời quan nhân vào nhà xơi nước. Mà trông quan nhân quen lắm, rất
giống nhân vật Tống Giang trong phim Thủy Hử.
- Không giống mới lạ, ta chính là Tống Giang đây mà.
- Oh Shit, thật vinh dự cho tại hạ quá, mời anh Giang vào nhà.
Thế rồi Tống Giang theo Võ Tòng vào trong, vừa đi vừa hỏi thăm rất ân cần:
- Thế vị anh hùng đây là osin của Sài đại nhân hả?
- Không ạ, là vì tại hạ trót lỡ tay đánh người nên phải trốn lên đây
lánh nạn, thế còn Tống Công Minh thì sao? Chắc bị người ta đánh nên phải
trốn lên đây hả?
- Không, anh bị vỡ nợ nên tính lánh tạm ở đây vài ngày. Hóa ra anh em mình cùng cảnh ngộ. Thật là có duyên.
Đến chiều tối thì Sài đại nhân về. Bạn bè lâu ngày không gặp nên cả hai
bắt tay rối rít, hỏi han tíu tít. Bao nhiêu ngày Tống Giang ở đó là bấy
nhiêu ngày Sài Tiến sai người làm cơm rượu đãi khách, hôm thì thịt chó,
hôm thì lẩu gà, lẩu vịt, chán thì lại đổi món sang lòng lợn tiết canh.
Đúng là bọn Trung Quốc làm phim hay lý tưởng hóa nhân vật một cách thái
quá, chứ sau một thời gian ở chung với Tống Giang, Võ Tòng thấy ông này
cũng không quá hoàn hảo và lung linh như trên phim. Ví dụ như việc uống
rượu, trong khi anh em đều trăm phần trăm thì Tống Công Minh toàn nhấp
môi rồi để xuống, ép lắm thì uống được 50%. Anh em góp ý rằng đã ngồi
xuống mâm thì phải chơi đẹp, không nên lươn lẹo thế thì lão lấy lí do là
đang bị dạ dày với lại tiểu đường, phải kiêng rượu. Ờ thì thông cảm,
nhưng đã thế thì phải biết ý, không uống rượu rồi thì ăn ít đồ nhắm đi,
để dành đồ nhắm cho anh em người ta uống rượu xong còn có cái mà ăn.
Đằng này, anh em uống cứ uống, lão cứ ngồi gắp thức ăn nhai nhồm nhoàm,
đến lúc anh em uống xong rượu quay ra thì đĩa thịt gà còn có vài miếng.
Bực éo chịu được. Nói bao lần mà lão ấy éo nghe, mấy lần suýt oánh nhau
vì đĩa thịt gà.
Hôm ấy, nhận được tin người yêu ở quê lấy
chồng, Võ Tòng lập tức xin phép Sài Tiến và Tống Công Minh để về quê dự
đám cưới người yêu. Thấy Tòng có vẻ gấp gáp thì Sài Tiến liền cho người
gói gắm quần áo và đưa cho Tòng hai mươi đồng bạc đi đường, rồi dặn dò,
nhắc nhở Võ Tòng đủ điều, bởi ông biết tính khí Võ Tòng nóng nảy, đi
đường xa rất dễ gây rắc rối. Võ Tòng vâng lời rồi từ biệt lên đường.
Thực ra, về quê Võ Tòng chỉ cần 3 ngày đi bộ là tới, không cần phải gấp
gáp thế. Nhưng Võ Tòng muốn về sớm hơn trước ngày đón dâu để còn tranh
thủ rủ người yêu cũ đi làm phát cuối chia tay trước khi nàng về nhà
chồng. Vì nếu đã đón dâu rồi, thằng chồng nó quản lý chặt, muốn rủ đi
cũng khó lắm.
Đi liên tục từ sáng đến chiều, Tòng cũng hơi thấm mệt.
Ánh nắng chiều nhàn nhạt đã yếu dần đi nhường chỗ cho màn đêm đang chầm
chậm xâm lấn, nhưng nó vẫn đủ để cho Võ Tòng đọc được 3 chữ “Núi Cửng
Dương” viết trên tấm biển gỗ treo bên đường. Võ Tòng nghĩ thầm:
- Chắc kiếm chỗ nào ăn uống, nghỉ ngơi xong rồi sẽ qua núi vậy. Đằng nào trời cũng tối rồi.
Võ Tòng ghé vào một quán nhỏ nhưng khá đông khách và sạch sẽ ở ven
đường, ngay dưới chân núi. Thấy có khách vào, chủ quán đã đon đả chào
mời:
- Dạ, mời quan khách nghỉ chân dùng bữa. Quan khách gọi món gì ạ?
- Cho suất bún đậu đi, nhiều bún, ít đậu nhé.
- Dạ, quan khách có dùng mắm tôm không ạ?
- Đậu má, hỏi ngu vkl. “Bún đậu không có mắm tôm, như vào nhà nghỉ chỉ
ôm xong về”. Ông đưa gái vào nhà nghỉ ông có chịu chỉ nằm ôm nhau xong
rồi về không?
- Dạ, quan khách bớt giận. Tại đang có dịch tiêu
chảy, ít người dùng mắm tôm mà hầu hết chuyển sang chấm bằng nước mắm
nên tiểu nhân mới phải hỏi vậy. Vâng ạ, có mắm tôm ngay cho quan khách
đây.