Mới ăn được hai ba miếng, Võ Tòng đã thấy thằng chủ quán đeo khẩu trang lom khom đứng bên cạnh mình:
- Dạ thưa quan khách…
- Có chuyện gì thế?
- Nếu không phiền, quan khách có thể lại góc kia ngồi ăn được không ạ?
Cái chỗ cạnh cây đu đủ ấy, một mình quan khách ngồi đó, tha hồ rộng rãi.
- Ta ngồi đây thì sao?
- Quan khách thông cảm, từ lúc ngài vào, khách khứa đứng dậy bỏ đi hết,
khách mới cũng không dám vào nữa, tại cái mùi thối chân của ngài khủng
khiếp quá. Mong quan khách tạo điều kiện giúp đỡ chứ không thế này thì
chết quán bọn em ạ.
- Ngươi muốn ta ngồi góc chỗ cây đu đủ kia à?
- Dạ vâng ạ.
- Đậu má, chỗ đó là chuồng lợn mà.
- Chuồng lợn thì đã sao? Dù gì thì phân lợn vẫn còn thơm ngon chán so
với cái mùi thối chân của quan khách. Nếu quan khách chịu chuyển ra ngồi
chỗ đó, quán sẽ tặng quan khách thêm một suất nữa miễn phí.
- Thật chứ? Vậy chuyển luôn chỗ cho ta đi.
Ăn xong 2 suất bún đậu, nhưng theo lời chủ quán dặn, Võ Tòng vẫn phải
ngồi cạnh chuồng lợn vì quán vẫn còn khá đông khách. Về sau, khi khách
đã vãn dần, lão chủ quán mới chạy lại chỗ Võ Tòng tính tiền rồi hỏi han:
- Quan khách ăn có ngon miệng không ạ?
- Cái suất miễn phí thì ngon, còn cái suất mất tiền thì hơi chát. Mà
cho hỏi, núi trước mặt là núi Cửng Dương hả? Sao nó lại có cái tên nghe
căng thẳng thế?
- Dạ, thực ra tên cũ của nó là núi Cảnh Dương,
nhưng vì buổi chiều, các thiếu nữ tuổi từ 16 đến 20 thường rủ nhau ra
con suối ở dưới chân núi tắm truồng, rồi đùa giỡn, rượt đuổi nhau chạy
lông nhông trên bờ. Vào giờ đó, rất đông các hiệp khách đa tình chen
chúc nhau đứng trên cầu ngó cổ xuống xem, mỗi người một độ tuổi, một vị
trí khác nhau nhưng họ đều có chung một trạng thái căng thẳng cực đại,
từ đó, núi được đổi tên thành núi Cửng Dương ạ.
- Tiếc thật! Biết thế sáng nay khởi hành sớm hơn một hai tiếng thì có phải là chiều nay đã kịp xem không.
- Mà quan khách có định thuê phòng trọ nghỉ qua đêm không, quán em có
phòng đấy, chứ giờ trời tối rồi mà qua núi thì nguy hiểm lắm!
-
Hừ, Võ Tòng ta đây phiêu bạt giang hồ từ nhỏ, vào sinh ra tử bao lần,
đối mặt bao kẻ thù, bao hiểm nguy, ta còn biết sợ cái gì chứ?
- Nhưng có tin đồn là trên núi Cửng Dương này có con hổ rất dữ, ban đêm nó thường mai phục bên đường để vồ người đó.
- Đệt, thật vậy à? Thế thuê phòng thì bao nhiêu một đêm?
- Phòng điều hòa, nóng lạnh đầy đủ là 15 đồng, còn phòng bình dân là 10 đồng ạ.
Võ Tòng nghe vậy thì thấy không ổn. Giờ trong ví mình chỉ có gần 20
đồng mà còn bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Tiền phong bì đám cưới cũng
phải 5 đồng, đi nhà nghỉ tàu nhanh cũng phải 3 đồng, mà trước khi vào
nhà nghỉ cũng phải đưa nàng đi ăn uống đâu đó chữ chả lẽ chưa gì đã chui
tọt luôn vào nhà nghỉ hay sao. Tóm lại là không đủ tiền thuê phòng ở
lại đây được. Nhưng nếu giờ qua núi mà gặp hổ thì xác cmn định luôn là
toi mạng. Thôi kệ, cứ qua núi đi, chắc éo gì đã có hổ thật, nhỡ đâu
thằng chủ quán nó tung tin vớ vẩn để lừa mình thuê phòng của nó. Mà nếu
có hổ thật thì chắc gì hôm nay con hổ nó đã đi rình người, nhỡ hôm nay
nó nghỉ thì sao. Nghĩ vậy nên Võ Tòng cũng thấy an tâm hơn và vẫn quyết
định qua núi. Hắn quay sang nói với chủ quán:
- Đậu má, phòng
éo gì mà có 10 với 15 đồng thôi sao, phòng cho lợn ở à? Võ Tòng ta đây
chưa bao giờ ở phòng nào dưới 30 đồng cả.
Rồi Võ Tòng bực tức xách ba-lô lên và đi.
Có 2 suất bún đậu có khác, ấm bụng hẳn. Võ Tòng lặng lẽ cất bước men
theo con đường mòn nhỏ qua núi. Cũng may, hôm nay có trăng, dù là trăng
non đầu tháng nhưng cũng đủ để Võ Tòng nhìn thấy con đường mờ mờ, ngoằn
nghèo trước mặt, hai bên đường chi chít những bóng cây rậm rạp đen sì
như những bóng ma với đủ mọi hình thù đang rình rập. Đi được gần nửa
đường thì Tòng buồn tè quá, định vào gốc cây nào đó tè phát rồi đi tiếp
nhưng lại nghĩ bụng:
- Đường vắng có mỗi mình, vừa đi vừa tè
cũng được chứ có gì phải ngại. Giờ mà chui vào gốc cây nào tè, chẳng may
có con rắn hổ mang nó tớp cho phát vào tờ rim thì thôi xong, khỏi về
đám cưới nữa.
Thế là một tay khoác ba lô, một tay Tòng kéo khóa
quần, lôi hàng ra vừa đi vừa đái rất sảng khoái. Đang lúi húi định nhét
hàng vào thì Võ Tòng khựng lại khi thấy một bóng đen to lù lù chắn
ngang giữa đường. Cái bóng đó to lắm, to phải ngang với con lợn sề mà
lại ngồi chồm hỗm như con chó. Thôi chết mịa, đúng hổ thật rồi. Vừa nãy,
Võ Tòng tưởng mình đã tè xong nên định cất hàng đi nhưng không phải
thế, nhìn thấy con hổ, Võ Tòng lại tè được tiếp…
Không để cho
Tòng kịp hoàn hồn, con hổ gầm lên một tiếng long trời lở đất, nó cong
vót đuôi lên, giơ hai vuốt chân trước cào xuống đất mấy cái, rồi nhún
mình nhằm hướng Võ Tòng lao tới. Tòng thì lúc này bủn rủn hết chân tay
rồi, không kịp phản ứng gì, cứ đứng đờ người ra buông xuôi chấp nhận làm
mồi cho hổ dữ. Chắc cũng vì run quá nên Võ Tòng không đứng vững nổi
nữa, 2 chân khuỵu xuống. Thật may là lúc Võ Tòng quỵ xuống cũng là lúc
con hổ chồm tới, thành ra nó vồ hụt và bị lỡ trớn lao về phía sau phải
đến vài ba mét. Con mãnh thú lập tức đập hai chân trước xuống rồi ném
mình quay ngoắt lại, tiếp tục chồm tới hòng nuốt chửng Võ Tòng.
Đúng lúc này thì Tòng bửng tỉnh. Bản năng của một người được luyện võ
từ khi lên 4 tuổi đã không cho phép Tòng được buông xuôi. Hắn lập tức
quăng cái ba lô sang một bên, hít một hơi thật sâu rồi chống tay lộn
người về phía sau san-tô 3 vòng đẹp mắt để ra khỏi phạm vi tấn công của
con hổ (giống hệt cách Nani của MU lộn ăn mừng bàn thắng). Con hổ thấy
pha san-tô đẹp quá thì khựng lại, gườm gườm nhìn Võ Tòng, hai hàm răng
nhe ra dữ tợn, nước dãi chảy ròng ròng.
Võ Tòng lúc này mắt đã
long lên sòng sọc với những tia máu chạy chằng chịt đỏ ngầu vì giận dữ.
Hắn lại hít thêm một hơi thật sâu nữa, lồng ngực căng ra, hai bàn tay
nắm chặt lại cứng như sắt rồi nhanh như cắt quay đầu vắt chân lên cổ
chạy thục mạng. Con hổ vẫn ầm ầm lao theo đồng thời giơ móng vuốt vả
liên tục về phía Võ Tòng. Chạy được khoảng chục mét thì Võ Tòng cảm giác
con hổ sắp bắt kịp mình rồi, hắn không kịp suy nghĩ gì nữa, nhảy đại
lên một cái cây khá to ven đường rồi ra sức trèo lên. Con hổ nhận thấy
nguy cơ vụt mất con mồi ngon thì lập tức lấy đà lao vụt lên ngoạm vào
chân Võ Tòng. Võ Tòng cũng rất nhanh co kịp chân lên khiến con hổ chỉ
ngoạm được cái giầy và một nửa cái tất bên trong, vết răng của nó trượt
trên bàn chân Võ Tòng, tạo ra những vệt dài và sâu đang rỉ máu tong
tong.
Không dám cúi xuống nhìn con hổ, Võ Tòng vừa run vừa hì
hục lấy hai chân quặp chặt thân cây kết hợp với hai tay ôm vào để đu lên
cao. Ngay cả khi đã ngồi yên vị ở một nhánh cây tít trên ngọn rồi thì
Võ Tòng vẫn cứ run cầm cập. Hắn vẫn nghe thấy tiếng con hổ gầm rú phía
dưới một lúc khá lâu, sau đó thấy im dần, im dần. Chắc con hổ đã bỏ cuộc
và đi kiếm mồi khác cũng nên. Nhưng Võ Tòng vẫn sợ không dám trèo
xuống, thôi thì cứ ngồi ôm cây thẫn thờ chờ trời sáng vậy, hi vọng sáng
mai có nhiều người đi chợ qua đây thì sẽ nhảy xuống xin đi cùng.
Trời đã sáng, nhưng Tòng vẫn chưa dám xuống vì vẫn chưa có ai đi qua.
Kia rồi, có một tốp thợ săn đang tiến lại, ai nấy đều đầy đủ giáo mác
cung tên bên mình. Chợt một trong số họ kêu lên:
- Con hổ, con hổ chết rồi, ai đó đã giết được hổ rồi. Mừng quá, vậy là dân làng ta thoát được kiếp nạn lớn rồi.
Thế là mấy người đó lao tới chỗ xác con hổ đang nằm, lật qua lật lại,
quả thật, con hổ đã chết từ đêm qua, mồm nó hộc máu tươi và chết một
cách tức tưởi, miệng vẫn ngậm cái giầy và nửa cái tất của Võ Tòng. Lúc
này Võ Tòng mới dám nhìn xuống, và hắn đã biết nguyên nhân vì sao con hổ
chết. Cái mùi thối chân của Võ Tòng bình thường đã đáng sợ, đằng này Võ
Tòng lại đi bộ hơn một ngày đường, mồ hôi ra nhiều, giầy thì kín nên
mùi thối càng khủng khiếp gấp bội. Con hổ khi ngoạm phải cái giầy và nửa
cái tất nồng nặc mùi hôi thối ấy, nó đã không thở được và hộc máu mà
chết.
- Ai nhỉ? Không biết vị anh hùng nào đã giết được con hổ
nhỉ? – Nhóm thợ săn thắc mắc và không tìm được câu trả lời thì bất ngờ,
một giọng nói vang lên:
- Là ta đây chứ còn ai nữa! - Vừa nói, Võ Tòng vừa lồm cồm trèo xuống.
Thấy Võ Tòng, đám thợ săn vừa kinh ngạc vừa có vẻ gì đó hoài nghi. Bực
mình khi bọn chúng vẫn chưa tin mình là kẻ đã giết hổ, Võ Tòng liền giơ
cái chân bị thương lên với nửa cái tất vẫn còn dính ở chân rồi nói:
- Đây, tối qua, lúc oánh nhau với hổ, tôi co chân đá phát quyết định
trúng mồm nó, giày và một nửa cái tất vẫn còn dính ở mồm con hổ, nửa cái
tất còn lại vẫn đang ở chân tôi. Tin chưa?
Lúc này thì bọn thợ
săn không còn lý do gì để nghi ngờ nữa, chúng liền đồng loạt quỳ xuống
lạy sống Võ Tòng, cảm tạ rối rít. Cả đám hào hứng cùng với Võ Tòng
khiêng xác con hổ về để báo công với quan huyện.
Lập tức quan
huyện cho mở tiệc rượu ăn mừng tưng bừng vì từ nay dân chúng đã thoát
được mối lo lớn, đồng thời cũng là để cảm tạ và trọng thưởng cho Võ
Tòng. Trong bữa tiệc, đích thân quan huyện đã mời rượu Võ Tòng và không
ngớt lời khen ngợi:
- Vị tráng sĩ này đúng là một anh hùng
kiệt xuất, võ công cái thế, sức mạnh vô song, tay không mà giết hổ. Xin
được uống cùng tráng sĩ một chén để bày tở sự ngưỡng mộ.
Võ Tòng nhận chén rượu từ tay quan huyện tu một hơi hết luôn, rồi cất lời khiêm tốn:
- Có gì to tát đâu mà đại quan phải quá lời vậy chứ, chỉ là một con hổ
tầm thường thôi mà. Nói không phải nói phét chứ đã có lần Tòng tôi đập
chết 5 con hổ một lúc cơ.
Dân chúng cùng mọi người nghe vậy thì
ồ lên kinh ngạc và càng thêm phần kính nể. Rồi một vị khác có vẻ cũng
ra dáng quan lại, tiến lên trước mặt Võ Tòng và nói:
- Thưa Võ
đại hiệp, ở núi Xìu Dương phía đông của huyện ta hiện nay cũng đang có 3
con hổ dữ hoành hành, nhân dịp này, mong Võ đại hiệp tiện tay giết nốt 3
con đó đi để dân chúng được yên ổn.
- 3 con đó có to không? – Võ Tòng hỏi với giọng lo lắng.
- Dạ, cũng chỉ bằng cái con mà đại hiệp vừa oánh chết tối qua thôi.
- Ờ, ta quên chưa nói, đúng là ta đã từng đập chết 5 con hổ, nhưng đó
là 5 con hổ bé, hổ sơ sinh thôi, chứ hổ to thì ta cũng ít đánh lắm.
Lúc này, quan huyện mới lên tiếng:
- Thôi được, chuyện đó tính sau. Giờ ta có đề nghị này, hi vọng Võ đại hiệp không từ chối.
- Vâng, xin đại quan cứ nói.
- Chả là huyện ta đang còn khuyết chức đô đầu vì chưa có người đủ tài
đảm nhiệm. Nếu Võ anh hùng không chê, xin được phong ngài làm Võ đô đầu
để giúp sức cùng ta lo lắng cho dân chúng.
- Đại quan nói thật chứ ạ?
- Đương nhiên là thật, nhưng ta có một điều kiện.
- Dạ, điều kiện gì, xin đại quan cứ nói, Tòng tôi xin nghe.
- Chả là ta có đứa con gái, cũng gần bốn chục rồi, không xấu lắm nhưng
vì kén chọn nên giờ vẫn chưa lấy được chồng. Nếu Võ đại hiệp đồng ý cưới
con gái ta, ta sẽ phong ngay chức đô đầu, và sau này còn xem xét thái
độ để tiếp tục thăng chức cao hơn nữa.
Võ Tòng nghe thế thì
cũng suy nghĩ lắm. Bản thân mình là thằng vô học, vô công rồi ghề, chạy
nạn ở nhờ nhà người khác, giờ tự nhiên có vợ, lại được làm quan, đúng là
trong mơ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng mà bốn chục tuổi thì già quá,
dù không quá xấu thì cũng thuộc loại hâm hâm, dở người. Hơn nữa, mọi
người vốn đã quen với hình ảnh Võ Tòng cưỡi trên lưng hổ với cú đấm thép
oai phong lẫm liệt, nay lại phải chứng kiến cảnh Võ Tòng cưỡi trên lưng
máy bay bà già, và không dùng nắm đấm mà lại phải dùng súng lục.
Haizzz. Nhưng người đời vẫn thường dạy, đàn ông phải đặt sự nghiệp lên
trên hết, phải coi sự nghiệp làm đầu, ta lấy vợ vì sự nghiệp, âu cũng có
gì sai, cũng là thuận theo đạo lý mà thôi. Nghĩ đã thông, Võ Tòng chắp
tay rồi khẩn khoản thưa:
- Bẩm đại quan, Tòng xin nghe theo mọi
chỉ bảo của đại quan. Nhưng ngày mai, Tòng xin phép về quê vài hôm để
dự đám cưới người yêu cũ, cũng là để qua nhà thăm anh trai và chị dâu
rồi sau đó sẽ quay trở lại đây tổ chức hôn lễ với tiểu thư nhà mình,
đồng thời nhậm chức đô đầu luôn ạ. Mong đại quan cho phép.
- Được, được chứ. Ta đồng ý.
- Dạ, Tòng xin có một thỉnh cầu nữa ạ.
- Cứ nói.
- Chuyện cưới xin thì cứ từ từ, nhưng xin đại quan cho phép đêm nay
Tòng và tiểu thư nhà mình được động phòng luôn, như vậy Tòng về quê sẽ
thêm phần hăng hái ạ.
- Được, được chứ. Đó cũng là điều mà con gái ta ao ước bấy lâu nay. Ta đồng ý.