Thưa các bạn, đây là bài viết mà tôi tổng hợp lại từ chủ đề tại LINK NÀY của tác giả có NICKNAME là tinhchilagiandoi.
Tôi copy y nguyên và không chỉnh sửa để các bạn tiện theo dõi thay vì
theo dõi hàng chục trang (bấm mỏi tay)...Tôi thấy câu chuyện này hay và
đọc xong topic này tôi là FAN của anh...
-----------------------------------------------------------------------
Tôi đang chăn rau là vợ cũ - Phần 03 (cuối):
Lần này, tôi quyết tâm xa rời hẳn vợ cũ. Cuộc đời đẩy đưa, trải qua hai lần biến cố, tôi thấy cô ấy và tôi dường như không thể mang đến được hạnh phúc cho nhau.
Với những người đã đi ngang đời ta, nhất là đã để lại một đoạn tình duyên sâu nặng, chắc chắn không ai có thể quên hẳn, xóa sạch hẳn mọi ký ức như chưa từng gặp gỡ. Nhưng chúng ta ai mà chẳng phải sống tiếp. Cuộc sống bên ngoài kia vẫn mải miết trôi. Chúng ta bị cuốn theo nó. Những hoài niệm hay dằn vặt về quá khứ, rồi một ngày cũng phải xếp vào một ngăn nào đó, miễn là đừng có cơ hội khơi gợi lại.
Cuối cùng, tôi cũng xác định được tình cảm của mình giành cho X. Tôi tin rằng em sẽ là một người vợ tốt và chung thủy. Tôi nói với em: "Anh hiểu để duy trì mái ấm gia đình cần phải có sự góp sức của cả hai vợ chồng. Bản chất anh không phải là một kẻ lăng nhăng. Anh hứa với em là sẽ chỉ biết có mình em. Về phần em, anh muốn em hứa một điều: Đừng để anh phải một lần nữa đau đớn vì bị vợ mình phản bội. Nếu một ngày em hết yêu anh, em có tình cảm với người khác, xin hãy chia tay anh trước đã, được không?"
X ôm tôi, hôn tôi thật nhiều. Em cầm tay tôi đặt lên ngực mình, để tôi cảm nhận được nhịp tim em đang đập. "Có cần em phải nói ra nữa không, ngốc ạ".
Thật không ngờ, lần này, vợ cũ của tôi lại không cam lòng!
Thật không ngờ, một phụ nữ mềm yếu, sống dễ dãi và thiếu trách nhiệm với cuộc đời mình bao lâu nay lại ghen tuông dữ dội đến như vậy. Cô ấy tìm tôi khóc lóc, bảo sẽ ly hôn chồng để về với tôi, nếu tôi cưới X thì cô ấy sẽ tự tử... Cô ấy tìm X, khóc lóc "van xin" X trả tôi cho cô ấy... X bảo: "Em khác chị. Nếu anh ấy còn yêu chị, muốn quay lại với chị, em sẵn sàng ra đi ngay. Nhưng nếu anh ấy đã yêu em, muốn sống với em thì em không thể nào thôi yêu anh ấy được".
Sau một lần nói chuyện thẳng thắn, dứt khoát, khuyên vợ cũ quay về chăm lo cho gia đình mới, tôi cắt mọi liên lạc, cương quyết từ chối gặp mặt lại. Tôi có mấy căn nhà đều đem cho thuê. Tôi và X thuê một căn hộ chung cư cao cấp ở. Nơi đó an ninh rất tốt, chúng tôi không sợ bị làm phiền bất chợt.
Ngày cưới của X và tôi sắp đến thì vợ cũ của tôi uống thuốc ngủ tự tử thật nhưng may mắn được người nhà phát hiện kịp thời, đưa vào bệnh viện...
Biết tin, X và tôi rất hoảng hốt và thở phào khi biết cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Tôi quyết định không đến thăm cô ấy nữa. X khuyên tôi đi thăm, đi khuyên nhủ cô ấy nhưng tôi nghĩ tốt nhất thà cứ làm làm lơ hẳn đi còn dứt khoát với nhau được, nếu không sẽ lại sa đà dây dưa lằng nhằng, rồi bao nhiêu chuyện xảy ra nữa.
Tôi mệt mỏi rồi. Tôi chỉ muốn mình được thanh thản, bình yên mà sống với lựa chọn của mình. Có thể tôi đã lạnh lùng và ích kỷ vì mong muốn sự bình yên đó cho mình, cho nên có vẻ nhẫn tâm với cô ấy. Vì vậy, tôi đã không biết nhiều về cuộc hôn nhân của cô ấy. Cô ấy cũng rất tội nghiệp, bất hạnh trong mối quan hệ với người chồng sau - một người thần kinh không bình thường - nhưng đó là chuyện tôi sẽ kể sau.
Sau khi bình phục, vợ cũ của tôi cũng không còn có động thái gì khác nữa. Chắc cô ấy đã hiểu ra người tôi muốn xây dựng hạnh phúc bây giờ là X chứ không phải cô ấy.
Tôi chuẩn bị làm đám cưới với X. Chúng tôi rất hạnh phúc với bao viễn cảnh tươi sáng. Chúng tôi lên kế hoạch cưới xong rồi sẽ về ở đâu. Tôi dự định đưa X về làm việc tại cơ quan tôi cho vợ chồng gần nhau. Thời gian ấy, chúng tôi thậm chí còn không giữ kế hoạch, vì mong muốn có con càng sớm càng tốt. Chúng tôi còn đặt trước cả tên các con, nếu là con trai thì tên gì, con gái thì tên gì...
Nhưng cuộc đời, lại một lần nữa giáng bất hạnh xuống đời tôi. Tôi căm hận cuộc sống này. Tôi căm hận số phận của tôi. Vì lần này, tôi đã mất X mãi mãi. Vĩnh viễn.
X bất ngờ bị tai nạn giao thông. Em mất trước khi tôi kịp chạy đến bệnh viện. Em mất mà không kịp nói với tôi một lời nào.
Tôi ngã gục. Tôi ôm em lạnh ngắt trong lòng mà gào thét. Đau đến không thở nổi. Sao ông trời bất công đến thế, sao không trút bất hạnh vào tôi mà lại giáng xuống đầu em. Em, một cô gái 30 tuổi, tràn đầy sức sống, tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy ước mơ, hy vọng về tương lai. Còn tôi, một gã chán đời khốn nạn không ra gì, sao cứ phải sống vật vờ mãi giữa cuộc đời đầy ô trọc này?
Tôi suy sụp. Rất nhiều đêm không thể ngủ được. Rất nhiều lần tôi thức dậy rồi nằm ì ra đó cả ngày, cả buổi. Hình ảnh em, tiếng nói em, nụ cười em, hơi thở em cứ tràn ngập. Những kỷ niệm, những ký ức không đầu không đuôi dồn dập. Nó làm tôi muốn phát điên. Nhớ em, nước mắt mãi không khô được. Rồi tôi lang thang qua những nơi tôi và X đã từng đi. Tôi thường đến quán cà phê góc phố gần nhà, nơi tôi và X hay ngồi, chọn cái bàn đó, ngồi thẫn thờ cho đến khi quán đóng cửa...
Gia đình tôi lo sợ. Cha mẹ và em trai tôi vào. Rồi hai cụ ở lại luôn, còn gọi thêm hai đứa cháu họ ở quê vào ở chỉ để canh chừng tôi.
Trong những kỷ vật X để lại cho tôi, có một cuốn nhật ký mà khi em còn sống, tôi chưa từng được thấy. Em hầu như viết hàng ngày. Những dòng đầu tiên được viết từ khi chúng tôi mớt bắt đầu biết nhau. Dường như em đã yêu tôi từ những cái nhìn đầu tiên. Rồi những dằn vặt day dứt giữa tôi với bạn trai cũ, niềm vui khi được ở bên tôi, nỗi đau khi tôi chia tay em quay lại với vợ cũ, nỗi hổ thẹn khi dùng thủ đoạn chia rẽ tôi và vợ cũ, niềm hạnh phúc khi tôi nói lời yêu em thật lòng, rồi những dự định về tương lai tươi sáng của hai chúng tôi...
"Hôm nay anh bảo em hứa sẽ không để anh phải đau khổ lần nữa vì bị vợ mình phản bội. Em không nói nhưng em biết anh hiểu mà, phải không? Anh của em, em sẽ dùng cả cuộc đời mình bù đắp cho anh. Mãi yêu em nhé! Mà cho dù một ngày anh hết yêu em rồi, em cũng sẽ không thay lòng đổi dạ đâu. Em sẽ chờ đến kiếp sau để được yêu anh, được bên anh một lần nữa...".
Em đã viết như vậy đó. X ơi, em chỉ biết sống vì anh, mà anh đã làm gì được cho em đâu???
Tôi không chịu đựng nổi nữa. Tôi muốn đi tìm em. Tôi không còn gì để lưu luyến với cuộc sống này nữa. Tôi nốc từng nắm từng nắm thuốc ngủ. Khi đã bắt đầu lơ mơ, chợt thấy lòng rất nhẹ nhàng. Lúc đó chỉ có một ý nghĩ: Có lẽ số phận bất công với em nhưng lại công bằng với tôi. Đời không cho ai mọi thứ cả, cho cái này thì phải lấy đi cái kia...
Nhưng thật trớ trêu, tôi cũng không chết được. Tôi vẫn sống nhăn răng ra đó sau nửa tháng nằm viện. Như một trò đùa!
Đó là quãng thời gian rất khó khăn với tôi. Nỗi nhớ thương X không hề vơi đi mà càng thêm cháy bỏng. Tôi căm hận cuộc sống này! Tôi căm hận số phận của tôi! Tôi căm hận định mệnh, nếu thật sự có định mệnh! Tôi đã nhiều lần muốn làm lại cuộc đời. Tôi đã khao khát một mái ấm gia đình êm ấm, một người vợ hiền chung thủy và những đứa con ngoan. Một điều quá đỗi bình thường với bao nhiêu người, tại sao với tôi lại khó khăn đến như vậy? Tại sao hết lần này đến lần khác, số phận và định mệnh lại đùa cợt với tôi như vậy?
Nhưng rồi tôi nhìn mẹ khóc hết nước mắt. Tôi nhìn cha cứ lặng lẽ thở dài. Mình thật bất hiếu. Quá nửa đời người rồi còn để cha mẹ phải đau lòng khổ tâm. Em trai tôi giận dữ mắng thẳng vào mặt tôi: "Cái đời anh, cái thân anh, anh vô trách nhiệm, anh muốn nó thế nào cũng được nhưng đừng để cha mẹ phải trải qua cái cảnh lá vàng đưa tiễn lá xanh". Nói vậy nhưng rồi nó vẫn ôm tôi thật chặt, nghẹn ngào.
Tôi gượng phục hồi, ít ra là cái vẻ bề ngoài. Và đến nay, tôi đã thành công. Lạnh lùng hơn, dửng dưng hơn, bất cần hơn, tàn nhẫn hơn, liều lĩnh hơn.
Tôi nhớ có bạn nào trong top này từng nói đại ý khi anh bắt đầu quen một phụ nữ nào đó, cũng là lúc người phụ nữ ấy có tác động trở lại tới anh. Điều đó đúng, nhưng chỉ đúng khi người đàn ông có tình cảm. Như ngày đó của X và tôi. Tôi không ưa gì nhạc trẻ thời nay nhưng lại thích những bài hát X thích. Và không biết từ bao giờ, tôi đã vô thức yêu loài sao tím lãng đãng mà em yêu, yêu mùi Tresor Lancôme tinh tế sang trọng mà em sử dụng. Tôi nhiễm cả thói quen sáng dậy, việc đầu tiên là mở nhạc "cho ấm áp nhà cửa" như lời em nói, dù chỉ là ít phút trước khi đi làm...
Tôi sẽ không bao giờ quên em, dù em không còn bên tôi nữa. Trái tim tôi giờ là một khối mãi mãi dành cho em, vĩnh viễn dành cho em, một góc của riêng tôi thôi để tôi tôn thờ. Còn lại, tất cả cũng chỉ là phù du thôi!
Đời không cho tôi chết, thì tôi sẽ quyết sống và quyết sống khỏe. Đời đùa cợt với tôi, thì tôi sẽ quyết đùa cợt lại với đời, có sao đâu?
Có lẽ tôi nghĩ mình cần giải thích thêm một chút về hoàn cảnh ra đời và cái tựa topic khá gây sốc này.
Tôi post bài đầu tiên sau khi đã ngà ngà say, trong một tâm trạng khá chán chường vì vợ cũ và những chuyện cũ. Sau đó, có lẽ ít nhiều cũng bị cuốn theo nó. Có một tác dụng tích cực là khi phải tốn thời gian cho chuyện viết lách này, mình lại có vẻ sống "trong sáng trong sạch" hơn hẳn! Và ít nhiều cũng cảm động khi có những lời chia sẻ động viên rất chân tình, cả trên này và pm của nhiều bạn.
Còn chuyện "chăn rau" vợ cũ, thật ra cũng chỉ là một cách nói khinh bạc mà thôi. Không ai đi "chăn rau" người cũ trong đời, nhất là người đã từng là vợ mình, đã có với mình những đoạn ân tình sâu đậm. Có thể cũng có ai đó làm thế để trả thù nhưng tôi không nằm trong số đó. Chỉ là giữa tôi với vợ cũ đang tồn tại một mối quan hệ rất không rõ ràng. Cô ấy đã chủ động ly hôn (tôi không hề biết, quan tâm hay tác động), muốn quay lại với tôi, còn tôi thì đang bất cần.
Ngày ấy, khi tôi gặp chuyện, cô ấy tìm đến, tôi không muốn gặp. Mẹ tôi sợ tôi bị kích động, nói chuyện riêng với cô ấy, bảo "Nếu con còn thương nó, mẹ xin con giai đoạn này đừng cố tìm gặp nó làm gì. Nó rất cần được nghỉ ngơi. Chuyện đâu còn có đó, con à...". (Không hiểu sao cô ấy và cha mẹ tôi vẫn còn giữ cách xưng hô như ngày trước).
Bạn có tin vào định mệnh? Tôi không mê tín, nhưng trong đời có những chuyện trùng hợp lạ lùng mà tôi không thể giải thích được.
Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy vợ cũ là ở một quán cf hay mở nhạc xưa. Tôi tới và ngồi chờ một người bạn. Bàn đối diện có ba cô gái. Hai cô nói chuyện luyên thuyên, chỉ có một cô hay cười nhưng hơi trầm tư, lặng lẽ. Rồi trong quán vang lên một bài hát mà tôi rất thích, bài "Xin còn gọi tên nhau" của nhạc sĩ Trường Sa. Tôi thấy cô ấy lắng nghe rất say mê. Cô ấy ngồi ngay cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiều rọi vào sân quán, có một vệt hắt lên mái tóc đen bóng của cô ấy, nhìn đẹp mơ màng...
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy X cũng ở một quán cf hay mở nhạc xưa, chỉ có khác là quán ở SG. Em cũng ngồi cạnh cửa sổ. Giữa một nhóm bạn, em làm tôi chú ý vì hay cười mà ít nói. Rồi quán cũng mở bài "Xin còn gọi tên nhau" ấy. Tôi thấy em lắng nghe rất say mê. Và, tôi lặng người như thấy cái cảnh của 10 năm trước lặp lại. Có một vệt nắng chiều hắt lên mái tóc đen bóng của em, nhìn đẹp mơ màng...
Tôi biết chuyện thật hoang đường. Sau này quen nhau rồi, cả vợ cũ và X đều nói rất thích bài hát đấy, cũng như tôi.
Phải chăng đó là định mệnh? Và chuyện của chúng tôi, cũng buồn như lời bài hát ấy:
"Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng
Chiều đong đưa những bước chân đau mòn
Chợt nghe mùa thu bay trên trời không
Còn ai giữa mênh mông đời mình...
Nỗi đau vùi lấp trên tuổi thơ"...
Tôi xin kể tiếp về vợ cũ của tôi.
Thì ra trong cuộc hôn nhân sau với anh chàng kiến trúc sư, cô ấy cũng gặp rất nhiều bất hạnh. Bất hạnh đầu tiên là cô ấy lấy chồng không phải vì tình yêu. Cô ấy kết hôn vì muốn dứt khoát hẳn với tôi, để cho tôi và cô ấy không còn một cơ hội nào có thể quay lại với nhau (đó là cô ấy suy nghĩ như vậy). Cô ấy hy vọng rồi sẽ có một cuộc sống bình lặng mà êm ấm với chồng mới vì anh ta có vẻ là một trí thức rất hiền lành.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Bởi chỉ ít ngày sau đám cưới, cô ấy đã đối diện với một thực tế phũ phàng, nó lý giải vì sao anh ta bằng tuổi tôi mà chưa có vợ dù cũng có những người bạn gái. Nó cũng là nguyên nhân khiến chỉ sau một tháng, cô ấy đã rời khỏi nhà anh ta và sống ly thân.
Thì ra anh ta bị bệnh, một thứ bệnh dạng tâm thần phân liệt thể hoang tưởng là cứ nghĩ sẽ có ai đó sẽ hại mình khi mình ngủ. Điều lạ lùng là ban ngày thì anh ta hoàn toàn bình thường, có vẻ rất tỉnh táo nhưng ban đêm lại là một chuyện khác hẳn. Bạn có thể ngủ khi người bạn đời của bạn cứ nghiến răng ken két, hay ú ớ nói mớ "tao giết mày, tao chém mày..."? Nếu chỉ có thế thì có lẽ cũng chưa sao. Nhưng bạn có thể ngủ khi người bạn đời của bạn luôn giấu một con dao dưới gối và luôn lảm nhảm với bạn là để phòng "kẻ thù tấn công"? Cô ấy không dám ngủ và chỉ chờ anh ta chợp mắt là mang dao giấu hết đi...
Cô ấy kể bệnh của anh ta có lúc nặng lúc nhẹ. Cũng có những đêm anh ta ngủ ngon giấc và không quậy phá gì (chắc ban ngày làm mệt). Nhưng cũng có những đêm, cô ấy mệt thiếp đi, lúc chợt tỉnh thấy anh ta ngồi bó gối ở đầu giường nhìn cô ấy chằm chằm. Cô ấy động viên và đưa chồng đi khám. Bác sĩ bắt phải uống thuốc hàng ngày. Anh ta không chịu uống, dỗ dành mãi thì ngậm ngậm rồi cứ lén nhổ đi. Cho nên cô ấy sợ và không dám sống với anh ta nữa.
Lẽ ra, nếu cô ấy có thời gian tìm hiểu anh ta nhiều hơn như những người yêu nhau bây giờ thì cô ấy đã phát hiện ra bệnh của anh ta để không sa chân vào. Khổ một nỗi, cho đến ngày cưới, cô ấy mới chỉ cho phép anh ta hôn và chưa ở với nhau một đêm nào. Thấy anh ta không đòi hỏi, cô ấy lại nghĩ anh ta là người đàng hoàng đứng đắn, nào ngờ...
Rồi cô ấy chủ động ly hôn. Đầu tiên là đơn phương. Nhưng khi tòa mời lên, anh ta cũng thuận tình. Cô ấy lại trở thành người độc thân, giống như tôi.
Trong một số chia sẻ của các bạn, có những pm làm tôi thấy hổ thẹn vì đời bạn còn khổ hơn cả đời tôi mà bạn vẫn lạc quan, sống mạnh mẽ, yêu đời và tin đời. Với tất cả chân thành, xin cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn nhé!
Xin tạm gác chuyện của tôi và vợ cũ sang một bên. Thay lời cảm ơn, tôi muốn đề cập tới một chút kinh nghiệm vu vơ ít ỏi của tôi về phụ nữ. Tôi rất chân tình, mong các bạn đừng tự ái mà hiểu sai thiện ý của tôi. Hy vọng rằng ít nhiều nó sẽ giúp được cho một cô gái, một phụ nữ tử tế nào đó biết mà đối phó, hiểu rõ, tránh xa những kẻ không ra gì như tôi, thậm chí là tệ hại hơn tôi. Dù tôi vẫn biết rằng trăm nghe không bằng một thấy và phụ nữ, đáng tiếc là ít khi để ý, chỉ khi nào tự mình nếm trải đau thương rồi mới thấm thía. Dù có thể những phụ nữ tôi quen không thể đại diện hết cho giới phụ nữ nói chung. Tất cả họ chỉ là những người đẹp và có học thức.
Trước hết là những phụ nữ đang có gia đình. Tôi tin chắc một điều rằng nếu gia đình họ đang hạnh phúc, họ yêu chồng con thì tôi, cho dù có ưu điểm hơn chồng họ trăm lần, ngàn lần cũng không bao giờ chinh phục được họ. Có chăng chỉ là chút xao động bên lề không đáng kể. Điển hình là cô bạn thân của tôi bây giờ mà có lần tôi đã nhắc tới. Tuy nhiên cũng có một trường hợp đặc biệt ngoại lệ: Cô ấy vẫn yêu chồng con mình, vẫn lo lắng vun vén cho gia đình, vẫn thỏa mãn với chồng về nhiều mặt, kể cả đời sống tình dục nhưng vẫn sẵn sàng lên giường với tôi. Dĩ nhiên là rất bí mật và sau khi cô ấy đã đủ tin tưởng rằng tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới gia đình cô ấy. Cô ấy rất nhiệt tình trên giường. Có lẽ là cô ấy có nhu cầu cao, hay có lẽ là để trải nghiệm, cho cảm xúc cuộc đời thêm phong phú viên mãn chăng? Dù là gì thì tôi cũng thấy mình thật may mắn khi không phải là chồng cô ấy!
Đại đa số những phụ nữ có gia đình trong đời tôi đều chán chồng. Có người chán vì chồng học vấn, tri thức, hiểu biết thấp hơn mình, nôm na là không cùng level với mình, dẫn đến việc tâm hồn, lối sống không hòa hợp. Có người chán vì thất vọng về chồng như chồng không giỏi kiếm tiền, không có chí tiến thủ, có những tật xấu như trăng hoa, cờ bạc, rượu chè, gia trưởng... Và rất nhiều người chán chồng vì chồng vô tâm, hờ hững. Họ cảm thấy không được chồng quan tâm, chăm sóc, chia sẻ. Trong khi đó họ đẹp, họ có học thức, thậm chí có địa vị xã hội, họ có nhu cầu được yêu thương, được chiều chuộng, được tôn trọng, được trân trọng để thấy mình thật sự có giá trị...
Với những cô gái chưa chồng, tôi đã gặp những cô có tư tưởng phóng khoáng, sống rất hiện đại và táo bạo, cũng không thích ràng buộc gì nhiều. Nhưng số này ít thôi. Còn lại, đa phần ban đầu cũng ít nhiều ngần ngại khi quen với một người đàn ông đã từng có một đời vợ như tôi. Nhưng thật đáng buồn, có một sự thật không thể chối cãi là phong độ, sự thành đạt, quyền lực, sự giàu có, sự từng trải của một người đàn ông tự thân nó đã là một vầng hào quang cuốn hút khó cưỡng với một cô gái trẻ. Chỉ cần người đàn ông ấy tỏ vẻ săn đón, quan tâm một cách tinh tế, làm cho họ thấy thỏa mãn cái tự tôn của họ thì họ sẽ đổ hồi nào mà không hay.
Và, một điểm yếu nữa của phụ nữ, kể cả người đã có gia đình hay chưa là rất hay ảo tưởng và mơ mộng, ít khi chịu tìm hiểu cụ thể tình hình để nhìn thẳng vào thực tại. Chẳng hạn, tôi có thể rất nồng ấm với một cô gái trong một khoảng thời gian nào đó, để lại vài kỷ niệm thật ngọt ngào lãng mạn, sau đó đột ngột lạnh lùng, xa cách, biến mất hẳn. Biến mất hẳn cho đến khi họ chủ động liên lạc lại. Thật ra là tôi không có nhu cầu. Tôi đã có những phụ nữ khác, tôi không thiếu thốn gì cả. Tôi có thừa thời gian chơi trốn tìm đuổi bắt, chơi mãi cũng được. Nhưng họ lại không nhận ra điều ấy. Họ tưởng tượng, họ gán cho việc đột ngột biến mất ấy bằng một lý do đẹp đẽ mơ mộng nào đó như vì dằn vặt chuyện gì đó, đau khổ chuyện gì đó, lưỡng lự chuyện gì đó... chứ không phải là không để ý gì tới họ. Trong sự tự huyễn hoặc của người phụ nữ, nó phát triển thành một dạng cảm xúc bí ẩn thú vị. Và ở một chiều hướng nào đó, cái bản chất vị tha và tin người sâu xa của phụ nữ lại được dịp phát huy tối đa ở hoàn cảnh này. Gặp lại, chỉ cần tôi tỏ vẻ khổ tâm một chút, thậm chí không cần lý giải rõ ràng, họ vẫn tự nguyện lao vào vòng tay tôi, có khi còn nồng nhiệt hơn...
Hầu hết những phụ nữ mà tôi quen đều thiên về tình cảm hơn vật chất. Tôi cùng level với họ hoặc hơn đủ để họ ngưỡng mộ. Tôi điềm đạm, lịch sự, tế nhị, biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết khuyến khích, biết tìm hiểu họ thích gì, muốn gì, biết chiều chuộng, đủ kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng tôi biết có những anh bạn của tôi chinh phục phụ nữ đơn giản chỉ bằng tiền và những lời có cánh ngọt ngào. Và, thêm một điều đáng buồn nữa là không ít phụ nữ ngày nay - nhất là những cô gái trẻ chưa có sự nghiệp, chưa kiếm được nhiều tiền - đo mức độ tình cảm của người đàn ông bằng giá trị vật chất của những món quà. "Anh ấy không yêu mình, sao dám mua tặng mình những món quà đắt tiền như thế chứ"... Tôi thì không đánh giá cao những phụ nữ này.
Kể thêm cho các bạn một câu chuyện tào lao cho vui (các bạn tự hiểu nhé):
Tôi ngồi đối diện với A trong quán cf. Không gian đẹp, nhạc Pháp dìu dặt mơ màng. Tôi mỉm cười, chăm chú nghe A nói chuyện. Rồi tôi đốt một điếu thuốc, trầm ngâm. Bất chợt tôi nhìn A, cái nhìn xa xăm nhưng da diết, nhìn A mà như nhìn đi đâu xa lắm, về một chân trời xa lắm. A cười, hơi ngạc nhiên: "Sao anh nhìn em lạ vậy?". Tôi cười buồn, thở dài: "Không có gì đâu. Chẳng qua chuyện em kể làm anh nhớ lại một chuyện xưa thôi". A tò mò: "Chuyện gì thế, kể cho em nghe đi". Tôi cười: "Chuyện dài lắm. Để lúc khác anh kể nhé". Rồi tôi nhìn thẳng vào mắt A, mỉm cười thật dịu dàng: "Chiều nay em rảnh không? Anh muốn mời em ra ngoại thành ăn tối để thay đổi không khí, được không em?".
Chúc các bạn một buổi tối thật ấm áp, êm đềm!
Tôi đang vui sống theo cách của mình, cũng không có nghĩa là tôi hạnh phúc. Bạn có thể không tin, nhưng tôi có cảm giác ghen tỵ với một số bạn bè tôi có gia đình êm ấm. Nhìn cảnh vợ chồng con cái quây quần bên nhau, thèm lắm chứ. Nhất là những đứa trẻ thơ. Giá như tôi có cuộc sống bình thường, có lẽ giờ này tôi đã có được hai cháu rồi.
Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy rằng có những giai đoạn trong 10 năm đầy biến cố của đời tôi, tôi đã sống thật trong sáng, nghiêm túc. Đó là giai đoạn còn hôn nhân, giai đoạn định quay lại với vợ cũ, giai đoạn đã xác định được tình yêu với X. Khi tôi yêu và được yêu chân thành, tôi không cần người con gái khác.
Còn những thời điểm khác. Cũng như bây giờ thì nói làm gì.
À, để tôi kể các bạn nghe một diễn biến mới nhất: Trưa nay cô bạn thân alo cho tôi. Cô ấy đã đọc hết top này từ đêm qua và nhận ngay ra tôi. Cô ấy bảo: "Anh không nghĩ sẽ làm H bị tổn thương sao?". Tôi trả lời sao nhỉ, đại loại: "Thân anh, cảm giác của anh anh còn chẳng thiết, để ý gì tới ai. Thế này mà tổn thương ư? Như hạt muối bỏ biển thôi em ơi"...
P/s: Bạn yên tâm. Tôi không phải dạng người thấy gái đẹp là mắt sáng lên như mèo thấy mỡ đâu. Phải có điểm gì là lạ làm tôi chú ý. Nên nếu có tình cờ gặp nhau giữa "đường đời tấp nập", chắc rất nhiều khả năng cũng "vô tình đi lướt qua nhau" mà thôi. Chúc bạn may mắn!
Sr các bạn. Tôi vừa phải đi nước ngoài, công việc nhiều quá. Tối nay mới thư thả được một chút.
Sau khi tôi đi làm lại bình thường, một buổi chiều tôi nhận được tin nhắn của cô ấy: "Em đang ở Du Miên, anh rảnh không, đến ngồi với em một chút, được không?". Tôi đến, trong lòng thấy cũng có một chút man mác, ngậm ngùi. Nhìn cô ấy gầy và xanh xao, nụ cười chào tôi cũng héo hắt. "Anh thế nào?". "Anh khỏe. Còn em?". "Em cũng vậy".
Sau vài câu xã giao, chúng tôi ngồi nghe nhạc. Tôi nhâm nhi cà phê, đốt thuốc. Cô ấy cũng chỉ lặng lẽ ngồi bên tôi. Không ai nói thêm gì nữa. Chống chếnh và buồn thăm thẳm.
Trời sập tối. Tôi chào cô ấy ra về vì thấy nặng nề quá. Tôi tránh nhìn vào mắt cô ấy. Tôi chỉ nhìn bàn tay cô ấy. Bàn tay run rẩy. Tôi rời chỗ đó, gọi cho bạn đi nhậu. Say khướt.
Chiều chủ nhật tuần đó, lúc cô ấy vừa đến nhà tìm thì tôi có việc gấp phải đi gặp đối tác. Cha mẹ tôi và mấy đứa em họ đã về quê. Nhà không có ai vì tôi chỉ thuê người giúp việc theo giờ. Tôi thấy áy náy và ái ngại, chả lẽ lại bảo cô ấy ra về. Tôi đưa chìa khóa nhà cho cô ấy, đưa cho cô ấy một cuốn sách mới mua, bảo nếu cô ấy rảnh thì ở nhà chơi chờ tôi chừng khoảng hai tiếng.
Tôi ngồi nói chuyện với đối tác, cô ấy nhắn là nấu cơm chờ tôi về ăn cùng. Hơn 5h chiều tôi về, thấy cô ấy mặc tạp dề lúi húi dưới bếp. Thật sự tôi thấy bối rối, nên cười cười hỏi: "Em nấu chi cho cực vậy. Để anh đưa em ra ngoài ăn". Cô ấy cũng hơi bẽn lẽn: "Ra ngoài chưa chắc có những món anh thích đâu" rồi lảng qua chuyện khác: "Nhà anh gần siêu thị cũng tiện thật. Em ra đó thấy thứ gì mình cần cũng có". Cô ấy giục tôi đi tắm, thay đồ rồi xuống ăn cơm.
Một cảm giác thật khó nói. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Hệt như ngày xưa, khi chúng tôi còn là vợ chồng. Tôi đi làm về, vợ đang nấu nướng. Tôi tắm rồi xuống nhà ăn cơm. Chỉ có điều lần này...
Chúng tôi cùng ăn với nhau. Lần đầu tiên sau 10 năm, tôi lại được ăn một bữa cơm do cô ấy nấu.
Rồi cô ấy lo dọn dẹp. Tôi ra sân ngồi uống trà, và chờ. Tôi biết cô ấy có chuyện muốn nói.
Cô ấy ngồi cạnh tôi, buồn bã: "Em ly hôn rồi. Hôm qua em đã lên tòa án nhận quyết định rồi". Tôi sững sờ, bởi vì trước đó tôi không quan tâm, không để ý, không hỏi thăm về cuộc sống riêng của cô ấy. "Sao vậy?". Và nghe cô ấy kể, tôi mới biết được những uẩn khúc không ngờ trong cuộc sống chung của vợ chồng cô ấy, những chuyện như tôi đã từng kể với các bạn.
Tôi không biết nói gì, chỉ biết ngồi im nghe. Cô ấy gục đầu lên vai tôi khóc. Tôi cũng không biết nên an ủi làm sao, bởi chính tôi lúc đó cũng cảm thấy rất chán nản. Tôi buột miệng nói với cô ấy mà cũng như nói cho chính mình: "Có lẽ là số phận, em à".
Rồi tôi đưa cô ấy về. Một căn hộ chung cư ở quận 7. Đến trước cửa phòng, cô ấy cảm ơn tôi, bảo nhờ có tôi mà cô ấy thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Tôi chúc cô ấy ngủ ngon. Rồi về.
Tôi gọi cho bạn đi nhậu. Lại say khướt.
Đêm đó cô ấy nhắn tin cho tôi nhưng tôi say quá, hôm sau mới đọc: "Em nhớ anh vô cùng! Những năm qua, em chưa bao giờ thôi nhớ anh!". Tôi không trả lời, cũng không gọi lại.
Một chiều, cô ấy lại nhắn tin cho tôi: "Em đang ở Du Miên, đến ngồi với em một chút, được không?". Tôi đến. Lại trầm ngâm ngồi đốt thuốc nghe nhạc. Đến lúc tôi định về, cô ấy chợt hỏi: "Anh nghĩ sao nếu em chuyển về quê sống với cha mẹ? Có lẽ em nên rời TP này". Tự dưng tôi thấy bực mình: "Em nghĩ sao vậy? Ở đây em đã có nhà cửa, em đang có một công việc tốt. Về quê làm lại từ đầu à? Muốn làm bà cô già trong nhà à? Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi, bớt sống theo cảm tính đi có được không?".
Không hiểu sao lúc đó giọng tôi lại gay gắt như vậy. Cô ấy hơi ngẩn ra, nhìn tôi, rồi lại thở dài: "Anh nghĩ sao nếu một ngày em vào chùa đi tu?". Lần này đến lượt tôi ngẩn người. Tôi bật cười: "Chắc đói quá nên đầu óc có vấn đề rồi. Thôi để anh mời em đi ăn tối".
Chúng tôi ra một nhà hàng ven sông có nhiều món ăn Miền Trung ngon ở Thanh Đa. Gió lồng lộng nên tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Cô ấy có vẻ vui hơn, cười nhiều, nói nhiều và còn đòi uống rượu, đòi cụng ly với tôi.
Sau khi ăn uống no say và đưa cô ấy về, tôi trở về nhà, lên giường, ngủ ngon. Nhưng gần sáng thức giấc, tôi thấy đt có tin nhắn của cô ấy: "Cảm ơn a! E đã có một tối rất vui! Nhất là khi a có vẻ giận dữ với e, vì như thế có nghĩa là hình như a vẫn còn quan tâm tới e!".
Tôi không trả lời, cũng không gọi lại sau đó.
Tôi sống lại cuộc sống cũ, làm việc, kiếm tiền, em này em kia... Vợ cũ của tôi, có lẽ cũng chỉ bình thường như bao người phụ nữ khác ở ngoài đời kia. Thậm chí còn không như những phụ nữ khác, tôi còn ngọt nhạt tán tỉnh đong đưa với họ. Với H, tôi mặc kệ. Không chủ động liên lạc nhưng gọi thì tôi nghe, rủ đi đâu tôi rảnh thì tôi đi. Đi bên nhau như những người bạn cần có nhau cho khỏi lẻ loi với thiên hạ, vậy thôi.
Ngày tháng cứ trôi đi. Ngày nào H. cũng không gọi điện thì nhắn tin hỏi chuyện này chuyện kia. Gọi, tôi nghe. Nhắn tin, tôi tiện thì trả lời, không thì thôi. Cứ khoảng hai, ba ngày, H. lại tìm gặp tôi một lần. Chúng tôi chẳng khác một cặp tình nhân. Đi chơi, đi ăn, đi mua đồ, xem phim, xem kịch, ca nhạc... Chỉ khác là thiếu vắng những lời yêu thương âu yếm, it nhất là từ phía tôi. Tôi tháp tùng H như một người bạn chu đáo, lịch sự mà thôi. Lên giường, tôi vẫn nồng nhiệt theo bản năng, nhưng tuyệt đối sẽ không có những lời thì thầm kiểu như "anh yêu em", "em thật tuyệt vời"... - những lời mà một thằng đàn ông đang đắm chìm trong dục vọng có thể dễ dàng thốt ra với bất kỳ một cô nào đang nằm dưới người anh ta.
Một hôm H nói với tôi: "Anh sắp xếp thời gian đi ĐN với em mấy ngày được không?". Tôi hỏi đi có chuyện gì, H bảo chỉ là thấy mệt mỏi, muốn ra đó mấy ngày thay đổi không khí... Thời điểm đó tôi khá bận, muốn ở nhà để trực tiếp xử lý công việc nên từ chối. Nhưng tối ấy, H nhắn tin, hỏi: "Anh còn nhớ kỳ nghỉ đầu tiên của tụi mình từ sau khi quen nhau là ở đâu không?". Dĩ nhiên tôi còn nhớ. Thế là chúng tôi đi.
Đêm đầu tiên trên ngọn BN. Cũng như đêm đầu tiên của kỳ nghỉ đầu tiên của chúng tôi 13 năm trước. Trời mịt mờ sương, gió lạnh. Tôi và H. ra lan can, nhìn về phía TP lung linh ánh đèn phía dưới. H rùng mình, bảo "ôm em đi". Tôi ôm H., thấy người H run rẩy trong tay mình. Rồi H thở dài: "Vẫn là anh mà sao em thấy xa lạ quá". Tôi chỉ cười, không nói gì. Sáng hôm sau, H bảo tôi nhờ người chụp hình chung, hai đứa đứng góc này góc kia. Tôi làm theo.
Buổi trưa, ăn uống xong về phòng nghỉ, H cặm cụi lưu hình vào laptop. Tôi ra ghế ngồi check mail, làm việc riêng, không để ý. Chợt tôi nghe tiếng khóc thút thít rất nhỏ, quay lại và thấy H đang nghẹn ngào, mắt đẫm lệ. Tôi đến. H thì thầm chỉ vào màn hình laptop: "Chúng mình đã khác xưa nhiều quá". Tôi nhìn. Và lặng người khi thấy những tấm hình chụp ngày xưa, cũng ở ngọn BN này của hai đứa má cô ấy còn lưu giữ đầy đủ. Cái thủa mới yêu nhau, cái thủa mà người ta trẻ, cái thủa tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy mơ mộng và khát khao về ngày mai.
Tôi ôm H để an ủi: "Con người ai mà chẳng phải già đi". "Em không nói chuyện trẻ hay già. Em nhớ về những ngày đó của chúng ta, anh còn nhớ? Anh biết không, đã rất nhiều đêm trước khi đi ngủ, em đã ước rằng sáng mai thức dậy, mở mắt ra là được quay trở về quá khứ, mình còn ở bên nhau".
Tôi xô cô ấy ra, lòng chợt bùng lên một cơn giận dữ khủng khiếp: "Tại sao? Tại ai?". Tôi nhớ lúc đó mình đã mắng H nhiều lắm, còn thậm tệ hơn cả những gì mà một số bạn trên đây nói. H chỉ biết ôm mặt khóc. Cuối cùng, tôi lạnh lùng: "Đời này, anh không thể quay lại với em được nữa, bởi anh không biết lúc nào em sẽ lại phản bội anh, làm cho anh đau đớn. Thà cứ sống như bây giờ, tự do, không ràng buộc, không sở hữu, không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Em không chấp nhận thì muốn làm gì thì làm".
Tôi bỏ về SG khi trong đầu còn hừng hực. Và tôi quyết định sẽ sang Canada sinh sống. Quãng thời gian đó tôi có cơ hội sang đó nhưng vẫn chần chừ vì bên này còn cha mẹ, còn gia đình em trai. Nhưng lần này tôi quyết tâm sẽ đi.
Khi tôi nói muốn sang Canada định cư, cha mẹ tôi dĩ nhiên là không muốn. Em trai tôi cũng buồn. Nhưng nó bảo " nếu anh thấy sang đó tốt hơn thì anh nên đi đi. Biết đâu mọi chuyện sẽ tốt hơn cho anh. Cha mẹ còn em".
Không biết những người khác hướng ngoại ra sao, chứ tôi thì thật lòng không hề muốn phải rời bỏ Việt Nam. Nếu như có một công việc tốt, một cuộc sống đầy đủ thì tôi luôn nghĩ không đâu bằng được sống ở đất nước mình. Đó là lý do mà lần này, cũng như trong quá khứ, tôi có những cơ hội xuất ngoại mà vẫn không đi. Nhưng chuyện với H đã làm tôi thêm quyết tâm. Tới một đất nước khác, một chân trời khác, cuộc sống có lẽ rồi cũng khác.
H không gọi điện, nhắn tin, không tìm tôi nữa. Tôi càng thêm quyết tâm hơn và rục rịch chuẩn bị. Nhưng chuyện làm ăn còn chưa thu xếp đâu vào đâu thì đã xảy ra chuyện. Đúng là số phận, muốn rời đi, muốn thay đổi cũng không dễ gì.
Tôi nhận được điện thoại của chị gái H. Chị ấy sụt sùi cầu xin tôi hãy "cứu" lấy H: "Cả nhà chị nói mãi cũng không được. May ra em nói thì nó còn nghe. Chị xin em. Hãy làm ơn làm phúc giúp gia đình chị"...
Còn nhớ có lần H hỏi tôi: "Anh nghĩ sao nếu có ngày em đi tu?". Lúc đó tôi đã bật cười, trong lòng thì nghĩ chắc H thấy tẻ nhạt buồn chán quá mới thốt lên như vậy. Nhưng không ngờ H có ý định nghiêm túc thật. Trước khi có chuyến đi ĐN với tôi, H thường lui tới một thiền viện nhỏ toàn ni cô ở quận Bình Thạnh. H đọc kinh, học kinh, tích cực tham gia các sinh hoạt ở đó như một Phật tử trung thành. Rồi sau chuyện xảy ra ở ĐN, H càng quyết tâm đi tu hơn. Cha mẹ, các chị cô ấy không hề muốn con em trở thành người tu hành lánh đời nên giao cho người chị nói chuyện với tôi, mong rằng còn nước còn tát.
Tôi nghe chuyện mà giật mình, lòng bất an. Tôi tìm H và gặp H ở thiền viện ấy dù em chưa chính thức xuống tóc xuất gia.
Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau ở một quán cf sân vườn gần đó. Nói là nói chuyện, nhưng lần này lại hầu như chỉ có mình tôi nói. "Em nghĩ gì vậy? Có biết thương cha thương mẹ không? Có biết cha mẹ, các chị lo lắng khóc hết nước mắt không? Mọi thứ với em đều đang rất ổn mà. Còn nếu vì anh thì thật là không đáng"... H chỉ buồn bã mỉm cười nghe tôi nói. Rồi em bảo: "Em không nói chuyện với anh được nhưng em viết ra được. Em sẽ mail cho anh". Tôi bắt H hứa không được tự ý làm gì khi chưa nói chuyện rõ ràng.
Mail của H gửi cho tôi dài lắm. Tôi chỉ xin trích một đoạn có đề cập đến quãng thời gian hiện tại: "T yêu thương! Em biết mình đã phạm phải quá nhiều sai lầm. Em biết mình đã tự tay phá đổ hạnh phúc của chúng mình. Em căm ghét chính mình. Cho nên em không dám mong rằng sẽ được anh tha thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra và yêu thương em như ngày nào. Cho nên em chấp nhận sẽ làm cái bóng đi bên đời anh dù anh có hờ hững, có khinh bạc, em cũng cam lòng. Thấy anh qua lại với những người phụ nữ khác, em buồn lắm. Nhưng em chỉ biết khóc một mình trong đêm thôi vì em đâu còn tư cách gì để ghen tuông, để anh chỉ là của riêng em. Em chỉ cần được gần anh, được thấy anh là đủ rồi. Chỉ như vậy thôi cũng không được nữa hay sao? Em thật sự đáng ghê tởm đến vậy sao?
Em biết anh sắp rời nơi này rồi. Thôi anh đi mạnh khỏe. Rồi bình an, yêu thương và hạnh phúc sẽ đến với anh. Thật nhiều nhé, anh yêu thương"...
Tôi lại đi tìm em. Tôi nhìn thẳng vào mắt em và nói ngắn gọn: "Em rời nơi này đi. Anh sẽ ở lại!".
Các bạn thân mến của tôi!
Khi tôi viết những dòng này, tâm trạng tôi thật thanh thản vì tôi đã xác định được con đường mình phải đi. Cho tôi, cho chúng tôi và cho con của chúng tôi!
Chiều hôm qua, ở một nơi đẹp thuộc loại bậc nhất của đất nước này, chúng tôi đã ngồi bên nhau, ngắm hoàng hôn xuống.
Trong ánh nắng nhạt mơ màng của chiều tàn, em chợt cười cười, quay sang vu vơ hỏi tôi: "Khi nào anh kết thúc câu chuyện của mình?". "Chuyện nào?". "Trên wtt ấy".
Tôi hơi giật mình: "Em đọc rồi à?". Em vẫn cười, rất tươi tắn mà mắt buồn xa vắng: "Em đã đọc, đọc ngay từ những ngày đầu anh viết!".
Dù biết sẽ có lúc như thế này, tôi vẫn thấy mình trầm xuống: "Em thấy sao?". "Mấy ngày đầu, em đã khóc rất nhiều. Em nghĩ mình giận anh. Nhưng em lại nghĩ biết đâu nhờ những trang viết trên mạng ảo này mà anh sẽ thấy thoải mái, nhẹ lòng hơn, giải tỏa được gì đó. Những điều mà trong đời thực, có lẽ anh sẽ không thể trải lòng hết với ai. Chỉ cần anh thấy vui hơn là được rồi. Chứ cảm giác của em, lòng tự trọng của em, có là gì".
Rồi em lại bật cười rạng rỡ như muốn xua đi u ám: "Anh còn nhớ cái lần nghe anh rời khỏi thiền viện ấy, em đã nói gì không?". Tôi trả lời, thấy càng nặng nề hơn: "Nhớ. Em nói kiếp này sẽ bám chặt lấy anh để trả nợ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, dù anh có yêu người khác, lấy vợ khác".
Em rúc đầu vào người tôi: "Có chuyện gì còn có thể kinh khủng hơn những chuyện mà chúng ta đã trải qua? Em yêu những giây phút này, có anh ở bên em. Mà sau này sẽ không chỉ có riêng chúng mình đâu nhé".
Tôi ngỡ ngàng: "Em nói vậy là sao?". Em cười thật hiền, mắt lấp lánh hạnh phúc, kéo tay tôi đặt trên bụng: "Con chúng mình được hơn hai tháng rồi đó!".
Lúc ấy, tôi như chết lặng trong một cảm giác thật khó tả. Có lạ lẫm, có xót xa ngậm ngùi, có vui mừng. Tôi ôm em vào lòng, hôn em thật nhiều: "Thật ư, sao bây giờ mới cho anh biết?". Rồi tôi lo lắng: "Biết vậy mình đã ở nhà, lang thang chi tới đây, lỡ có chuyện gì...". Em lại rúc đầu vào ngực tôi: "Anh yên tâm, em biết giữ gìn mà. Bác sĩ nói con khỏe, mọi chuyện đều ổn".
Đêm qua, chúng tôi đã cùng quỳ với nhau, trước đất trời. Tôi thề sẽ yêu thương em và con trọn đời. Em thề sẽ mãi mãi bên cạnh tôi, yêu thương tôi và con trọn đời. Rồi chúng tôi ôm nhau mà khóc.
Thật sự tôi thấy nhẹ lòng hẳn. Có lẽ những thăng trầm và đau buồn ngày cũ, không phải một sớm một chiều là có thể lãng quên. Nhưng tôi và em sẽ xếp nó lại, xếp vào một góc nào đó, để sống tiếp. Chúng tôi phải có trách nhiệm với mình và với nhau. Không chỉ đơn thuần là tình yêu đôi lứa. Tôi tâm niệm sẽ sống thật tốt với ngày hôm nay, cho chúng tôi và con của chúng tôi. Tôi tin rằng em cũng thế.
Còn ngày mai ư? Làm sao biết trước được điều gì. Chỉ cần mình sống trọn với hôm nay, thì ngày sau sẽ không phải hối tiếc.
Chuyện của chúng tôi có lẽ dừng ở đây. Chúng tôi sẽ kết hôn lại, sẽ làm đám cưới lại và chờ thiên thần nhỏ của chúng tôi ra đời. Xin cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Tôi sẽ gửi lòi cảm ơn đến một số người sau. Chúc tất cả vui vẻ!
Thưa các bạn!
Tôi biết một số bạn sẽ thấy khá hụt hẫng vì kết thúc đột ngột như vậy. Dĩ nhiên là sau khi tôi gặp vợ tôi ở thiền viện đến nay đã là một quãng thời gian trôi qua với một số chuyện xảy ra. Tuy nhiên cho đến ngày hôm qua thì tôi tâm niệm tất cả đều đã trở thành quá khứ. Nên cho phép tôi xếp nó lại, vào một góc của riêng tôi. Tôi muốn được toàn tâm toàn ý sống với vợ con tôi ngày hôm nay.
Có bạn từng pm hỏi tôi rằng làm sao để nhanh chóng quên được buồn đau. Tôi đã trả lời rằng cố quên ngay là rất khó. Nhiều khi sống khinh bạc, lạnh lùng, bất cần cũng chỉ là một cách để che giấu cảm xúc, để đối phó với đời mà thôi. Nhưng người ta ai cũng phải sống tiếp. Nên phải xếp nó lại, cho nó vào một góc nào đó. Theo thời gian, có lẽ mọi thứ cũng nguôi ngoai chăng. Nhất là khi mình đã có động lực, mình biết mình sống vì cái gì.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã pm riêng cho tôi để tâm sự. Qua một số bạn, tôi biết rằng cuộc đời cũng còn nhiều số phận ngang trái lắm, không chỉ có riêng mình. Tận thâm tâm, tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất, may mắn nhất sẽ đến với các bạn và gia đình!
Có một số bạn đề nghị tôi đưa nick yahoo, tôi thành thật xin lỗi! Tôi vào đây, cũng nhờ ẩn danh nên mới dám dễ dàng trải lòng mình ra như thế. Con người tôi, với tất cả thói hư tật xấu, với tất cả yếu đuối... đã bộc lộ trần trụi hết rồi. Cho phép tôi được tiếp tục ẩn danh như thế. Còn nếu ngoài đời tình cờ có duyên mà được quen biết nhau, được làm bạn với nhau thì thật may mắn cho tôi! (Nhắn riêng một người: Em ạ, em là một cô gái tốt bụng và mạnh mẽ! Anh tin chắc rằng một ngày nào đó, sẽ có một thiên thần nhỏ lạc bước xuống trần gian và đến với em! Vững vàng lên nhé!)
Tôi xin cảm ơn các bạn, các chị trong top này như Star_lonely, tuyetmoclan, ngocthanhle, yeuconbeo, tieuyentu3984, PatrcikVan, nhatnga87, final00, motngaythu, thuykin2, cry girl, tuntun3009, ngoctrang6686, saphire3011, Michael's mom, Jalspham, vietiger, swetiecat, Đan Tâm, hellennguyen17909 và rất nhiều bạn khác. Dù là đồng cảm, chia sẻ hay phản đối, chê trách, khinh bỉ hay định hướng, khuyên bảo... thì nó cũng chứng tỏ rằng trái tim của mọi người vẫn chưa hề vô cảm với nỗi đau, với thân phận tình yêu, thân phận con người.
Trong top này, tôi cũng thấy xuất hiện một số anh như vinhthaogas, LucasTran1, selfchange, givehands... Đàn ông như tôi mà vào trang web của phụ nữ thì thường là đang có tâm sự (trừ một số kẻ săn rau mà tôi không nói làm gì). Tôi xin cầu chúc cho các anh sẽ gặp nhiều may mắn và có được, giữ được hạnh phúc trong cuộc sống!
Hạnh phúc, không dễ tìm! Tìm được rồi, cần phải biết trân trọng! Đây là lần post cuối cùng của tôi trong top này, có thể là trong web này. Xin tạm biệt tất cả! .
Xem lại phần 01 và phần 2!