Tôi
lấy chồng đã hơn hai chục ngày, vậy nhưng vẫn là một cô gái còn trinh
trắng, thơ ngây, chửa một lần được cùng chồng tận hưởng thứ xúc cảm quằn
quại, đắm say. Lý do là vì hôm đám cưới tôi có kinh. Thực ra, có kinh
cũng không hẳn là vấn đề to tát, chỉ cần chồng tôi không sợ máu, và có
quyết tâm cao như tôi thì vẫn có thể tiến hành được. Thế nhưng ở tiệc
cưới, chồng tôi nốc nhiều rượu quá nên
khi động phòng, anh ấy say mềm nhũn cả người và mềm nhũn tất cả các bộ
phận khác trên người. Chưa hết, anh ấy còn nôn thốc tháo, nôn cả ra máu.
Tôi lắc đầu ngao ngán: “Mình ra máu thì còn cố được, chứ anh ấy ra máu
thế này, chắc đành phải hoãn thôi!”.
Sáng hôm sau, chồng tôi
nhận được lệnh đi công tác miền Nam khẩn cấp, và tất nhiên, chúng tôi
vẫn chưa kịp làm gì. Anh ấy đi một mạch hơn hai chục ngày, và vừa mới về
đến nhà lúc 23h tối nay. Chắc các bạn cũng hiểu tôi mừng như thế nào
khi chồng tôi về. Vừa bước chân vào nhà, chưa kịp bỏ cái balo xuống, anh
ấy đã bị tôi nhào tới, ngấu nghiến. Tôi đẩy anh ấy xuống cái ghế sofa
ngoài phòng khách rồi chồm lên như một con sư tử cái bị bỏ đói lâu ngày.
Thế nhưng, anh lại hững hờ gỡ tay tôi ra:
- Anh vừa đi về, đang mệt! Em vào tắm rửa đi, để anh nghỉ tí cho lại sức đã!
Tôi miễn cưỡng vào nhà tắm. Bình thường, tôi tắm phải mất nửa tiếng,
nhưng hôm nay, chỉ 2 phút là xong, không kịp lau người, không kịp cả mặc
quần áo, tôi hăm hở lao ra. Những tưởng chồng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng,
nhưng không, anh ấy vẫn còn mặc nguyên quần áo, nằm dài trên ghế sofa
xem bóng đá rất chăm chú. Mặc kệ, tôi nhào tới, nhảy bổ lên…
- Từ từ em, để anh xem bóng đã, từ đầu World Cup đến giờ anh đã được xem trận nào đâu!
- Thì vừa xem vừa tiến hành, có sao đâu! Anh cho tiếng tivi to lên đi để nghe bình luận cho dễ!
Có lẽ chồng tôi không muốn làm tôi giận nên ngoan ngoãn nghe lời. Giọng của bình luận viên bắt đầu vang lên…
“Các bạn thân mến, chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu đã được chờ đợi
từ rất lâu rồi. Hai đội đang tiến hành khởi động để làm nóng người. Quy
trình khởi động vẫn là những động tác cơ bản mà chúng ta vẫn thường thấy
trên tivi thôi, đó là vờn bóng, chống đẩy, uốn éo cơ thể. Đã bắt đầu
nghe thấy tiêng rên rỉ của cổ động viên khiến cho không khí trở nên rất
nóng. Không những nhiệt độ tăng mà có vẻ như độ ẩm cũng tăng rất cao
khiến mặt sân đang rất ẩm ướt, nhiều khả năng sẽ có mưa!
Trận
đấu bắt đầu! Trong trận đấu ngày hôm nay, hai đội đều chọn trang phục
thi đấu khá giống nhau và đều khỏa thân. Một đội bảo vệ khung thành phía
trên màn ảnh nhỏ của các bạn, đội còn lại bảo vệ khung thành phía dưới
màn ảnh nhỏ. Tất nhiên, trong trận đấu, vị trí khung thành của hai đội
sẽ liên tục được thay đổi lên xuống. Đội bên trên đang đánh phủ đầu, tấn
công dồn dập, và có phần nôn nóng, trong khi đội bên dưới vẫn bình tĩnh
chịu trận.
Bóng liên tục được đưa sang trái, sang phải, đẩy
lên trên, lôi xuống dưới, tóm lại là bóng bị xoay đi các hướng. Vừa rồi,
đã có lỗi chơi bóng bằng tay nhưng trọng tài không thổi phạt. Độ ẩm cao
khiến mặt sân lúc này ướt nhèm nhẹp, cỏ mọc dài và không đều khiến sân
không thực sự bằng phẳng mà chỗ lồi chỗ lõm, chỗ cao chỗ thấp. Tuy
nhiên, điều này không ngăn được những đợt tấn công như vũ bão của đội
trên.
Bóng đã được đưa đến gần khu vực cấm địa rồi, không hiểu
vì thiếu tự tin hay vì muốn chờ thời cơ ngon ăn hơn mà tiền đạo lại
không chịu dứt điểm ngay, cứ cho bóng lởn vởn, quanh quẩn ở trước cầu
môn dù khung thành đã mở toang. Chúng ta có thể thấy được sự khó chịu
của thủ môn khi phải đối mặt với những tiền đạo thiếu quyết đoán như
vậy!
“Vào! Vào rồi!”. Một pha bóng phản lưới nhà! Có lẽ vì quá
sốt ruột trước lối chơi vờn vờn, dập dờn của đối phương mà thủ môn đã
lao tới vồ bóng. Và vì sân trơn, bóng ướt nên không biết do vô tình hay
cố ý mà thủ môn đã dùng tay đẩy bóng vào khung thành của mình. Sau khi
bóng đã vào khung thành, hai đội tấn công dồn dập, những va chạm mạnh đã
xảy ra, hình như có đổ máu thật rồi, máu đã chảy ra tận mép sân.
Đội dưới đã vùng lên và thay đổi phương án tấn công, thay vì tấn công
trực diện như lúc đầu, giờ họ chuyển sang tấn công từ phía sau, từng đợt
lên bóng liên tiếp khiến khung thành đối phương rung lên bần bật, mưa
ngày càng nặng hạt, mặt sân ướt át, lầy lội, sau mỗi pha va chạm của hai
bên là nước bắn lên tung tóe!
Không ổn rồi, hình như một cầu
thủ đang bị chuột rút, chúng tôi thấy cầu thủ đó tự nhiên nằm vật ra
sân, chân co đi co lại, quằn quại. Dù là đối thủ của nhau nhưng khi thấy
cầu thủ đôi bạn bị đau, anh này vẫn chạy đến vác chân đối thủ lên vai
làm động tác gập lên gập xuống, giữ cho cơ chân căng ra. Đây là cách đối
phó với tình huống bị chuột rút rất phổ biến và hầu như mọi người cầu
thủ đều thích và áp dụng…
Hiệp một kết thúc! Chúng ta tạm nghỉ ít phút trước khi đến với hiệp hai!
Trong giờ nghỉ, chồng tôi ôm tôi thủ thỉ:
- Em thấy hiệp một thế nào?
- Cũng tạm được, nhưng có lẽ vì lâu ngày không được ra sân nên thể lực
chưa tốt lắm, còn lóng ngóng! Hi vọng hiệp hai sẽ khá hơn! Mà sao thằng
trọng tài cho nghỉ lâu thế anh nhỉ? Sao không cho đá hiệp hai luôn đi?
Đợi sốt ruột quá!
- Phải cho họ nghỉ chứ em! Họ có phải trâu bò đâu!
- Ừ! Nhưng mà, nếu hiệp hai không phân thắng bại thì phải đá thêm hai hiệp phụ, rồi đá luân lưu 11m đúng không anh?
- Không em ạ! Đây mới là vòng bảng thôi, thời gian còn dài mà! Việc gì phải đá hiệp phụ sớm thế?!
- Đợi mãi mới tới dịp World Cup, nên em cứ thích đá hiệp phụ luôn! A! Trọng tài thổi kèn bắt đầu hiệp hai rồi kìa anh!
- Ừ thì bắt đầu! Khổ! Xem bóng đá mà mệt quá!