Vào
một đêm tháng bảy, gió rừng hây hẩy, mặt trăng tròn e ấp, lấp ló sau lùm
cây trên ngọn núi phía Tây. Mẹo ngồi cô đơn trước cửa lều ngắm trăng,
lòng buồn mênh mang! Nay là ngày bao nhiêu mà trăng tròn thế nhỉ? À phải
rồi! Hôm qua là ngày mười tư, ngày giỗ cụ Cá Chim, bố của thống lý Cá
Tra, nếu vậy thì nhiều khả năng hôm nay là rằm! Rằm tháng bảy! Ngày lễ
cô hồn!
Vào ngày lễ hội cô hồn,
các chàng trai vùng này thường xuống hội thổi kèn gọi bạn tình, mời
chào các cô sơn nữ đi cùng để thổi kèn chung, rồi làm nhiều chuyện lung
tung. Thảo nào, tối đến giờ Mẹo cứ nghe thấy tiếng kèn sắc-sô-phôn văng
vẳng, chập chờn, làm lòng Mẹo cũng mơn man, bồn chồn. Mẹo còn trẻ, Mẹo
muốn đi chơi! Nhưng nếu đi mà chẳng may thằng A Tự Xử nó ghé lều, không
thấy Mẹo đâu, nó đánh cho bẹp đầu. Quá bế tắc, chán chường, và buồn bực,
Mẹo chạy vào trong lều hùng hục, cầm bầu rượu lên tu ừng ực. Mẹo muốn
uống say, say cho quên hết những tủi hổ, đắng cay, cho tan đi những
tháng ngày lắt lay, sống không ai biết, chết chẳng ai hay!
Thế
nhưng càng uống Mẹo càng tỉnh, càng thấy tiếng kèn thêm xôn xao, tha
thiết, càng thấy những ham muốn trong lòng mình nôn nao, da diết. Mẹo
còn trẻ, má hồng hây hẩy, ngực căng, mông mẩy, Mẹo muốn quẩy! Nhưng quẩy
thì phải có nhạc, mà phải là nhạc sàn, chứ chả lẽ lại quẩy suông? Mẹo
chạy vào trong, với lấy cái đài FM bán dẫn chạy bằng pin tiểu, phương
tiện giải trí duy nhất của Mẹo, rồi vặn volume to hết cỡ, rồi dò sóng.
May quá, đang có chương trình ca nhạc theo thư yêu cầu trên sóng VOZ tần
số 69 Mê-ga-hẹc. Giọng chị dẫn chương trình vang lên khàn khàn, dở ẹc:
“Một bạn nữ ở bản Teo-bờ-ím gửi tặng một bạn nam ở bản Teo-chờ-im bài
hát “Chiếc Ăn Đờ Goe”, sáng tác của nhạc sĩ Nhãn Nho do ca sĩ Chùn Dương
trình bày với lời nhắn: “dù đã lấy chồng và có hai đứa con nhưng em vẫn
mãi yêu và chờ đợi anh”. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe…
Hú…Hú….
A Chi ơi tới đây nhặt lấy chiếc quần sịp này, có một thằng, ngủ trên giường, ỉa ra quần, cởi luôn quần, quăng đi luôn!
Quăng đi ngay…
Vứt lung tung ra ngoài đường, mùi rất thối, bay về đâu?
Vứt lung tung ra ngoài đường, bị chó cắn, tha về đây!
Vương trên cây. Suỵt…!
A Chi ơi tới đây nhặt lấy chiếc quần sịp này, mang về nhà, giặt ô-mồ, xả com-phò, phơi khô luôn!
Thôi giờ đừng, nằm trên giường, ỉa ra giường, đái ra giường, khai kinh luôn!
Á ơi có phải thắm thiết duyên nhau,
Tối nay ra đầu ngõ, chỗ đống rơm, thời tôi chờ. . .
Nhớ mang theo dầu nhé! Bao cầm tay đợi người!
Bố tiên sư con cờ hó! Sao mày không trả lời!
Quẩy một hồi, người Mẹo mỏi rã rời, thở không ra hơi. Thế nhưng cái men
rượu thì vẫn còn đầy trong người, và cái ham muốn của cơ thể cô gái đôi
mươi vẫn thôi thúc không nguôn. Và giống như có quỷ dẫn đường, ma đưa
lối, Mẹo lững thững men xuống ngõ, đi vào nhà thống lý Cá Tra. Bình
thường, chẳng mấy khi Mẹo dám tới chỗ đó, bởi người nhà đó ghét Mẹo như
chó. Nhưng hôm nay, có men rượu trong người, Mẹo chẳng sợ! Muốn ăn thì
phải liều, A Tự Xử không ra lều với Mẹo thì Mẹo sẽ vào trong nhà tìm
hắn!
Đêm đã khuya nên đèn của nhà thống lý Cá Tra đã tắt hết.
À, không phải, hình như trong gian buồng đèn vẫn thắp, dù những tia sáng
lọt ra ngoài qua khe cửa sổ là rất hiếm hoi và yếu ớt. Mẹo còn nghe
được cả tiếng người thì thào, xì xào trong ấy. Mẹo tò mò tiến lại gần,
ghé mắt qua khe…
Bên trong buồng, đèn thắp sáng trưng, trên
chiếc giường, bốn người đàn ông ngồi quây tròn, nghiêm ngắn! Thì ra bọn
họ đang đánh phỏm! Mẹo nhận ra được ba người là thống lý Cá Tra, thống
lý Cá Ba Sa, và A Tự Xử, còn người thứ tư thì Mẹo không biết là ai. Chỉ
biết rằng đó là một anh chàng khá bảnh trai, cặp lông mày dài, đôi mắt
nhanh và sắc, bắp tay bắp đùi cuồn cuộn, săn chắc. Anh chàng ấy đang
thắng thì phải, bởi ngay trước mặt anh ấy xếp một đống tiền rất to,
trong đó khá nhiều những tờ polime màu xanh. Cuộc đỏ đen dường như đang
tới hồi gay cấn, nhìn mặt ai cũng đầy vẻ căng thẳng, đăm chiêu…
- Đánh nhanh lên ông ơi! Nghĩ đéo gì mà lâu thế?! – A Tự Xử nói bằng
giọng bực bội khi anh chàng lạ mặt kia mấy lần định rút bài ra nhưng rồi
lại ngập ngừng rụt lại.
- Cây chốt đấy ông ạ! Đánh bừa nó ù ông có chịu trách nhiệm không?
- Mày bảo ai là nó hả? Đấy là bố tao đấy! Mà từ đầu đến giờ toàn mày ù chứ tao với bố tao đã thằng đéo nào ù được ván nào đâu!
- Đánh ngu mà đòi ù!
- Mày bảo ai đánh ngu? Mày thích chết không, thằng chó?!
- Tao có nói mày đâu, tao bảo bố mày cơ mà!
- Ừ, thế thì được!
Cuộc chơi lại tiếp tục! Công nhận là anh chàng này đỏ thật, Mẹo đứng đó
có một lúc mà thấy anh ấy ù ba bốn ván liền, có ván chửa đánh cây nào,
vừa lên bài phát ù luôn, đống tiền trước mặt ngày càng xanh và cao. Có
vẻ như ngồi lâu mỏi lưng, Mẹo thấy anh ấy vặn người răng rắc, ngáp một
hơi dài, giọng uể oải:
- Cứ chia bài đi nhé, tao đi đái phát!
Rồi anh chàng đẩy cửa ra ngoài, tiến tới chỗ lùm cây um tùm nơi góc
sân, kéo khóa quần, đứng dạng chân, mặt đần đần. Mẹo không bỏ lỡ cơ hội,
lập tức áp sát lại gần, giọng ân cần:
- Anh đang tè hả? Sắp xong chưa?
- Chưa! Còn tí nữa! Sao?
- Xong thì qua cái lều ở đầu ngõ chơi với em nhé! Em ở đó một mình, buồn lắm!
Nói rồi, Mẹo búng mạnh một cái vào dái tai của anh chàng rồi nhẹ nhàng
trở về lều. Anh chàng ấy dù đã xong việc nãy giờ nhưng vẫn đứng đó một
hồi ngẩn ngơ vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ấy thế mà chỉ một lát
sau, trong lúc Mẹo còn đang lúi húi dọn dẹp chăn màn và kê lại cái chân
giường cho chắc chắn thì đã nghe tiếng gõ cửa cộc cộc ở bên ngoài…
- Ai đấy? – Giọng Mẹo run run.
- Anh đây! Anh vừa bị em búng vào dái tai đây!
Cánh cửa lều của Mẹo mở ra, bóng đàn ông ập vào, đèn trong lều tắt
phụt, tối om, chả nhìn thấy gì. Dù là chả nhìn thấy gì thì ai cũng biết
trong cái lều ấy đang xảy ra chuyện gì. Trăng càng về khuya càng sáng,
soi mênh mang trên đỉnh núi cao sừng sững, hiên ngang, lan cả sang những
cánh rừng tràm vời vợi, thênh thang; trăng chảy theo con đường mòn, dịu
dàng tràn xuống tận chân lều của Mẹo. Một khung cảnh thanh bình và đẹp
đến ngỡ ngàng.
Thế nhưng, đó chỉ là sự bình yên giả tạo, bởi
giữa nơi tâm bão, người ta vẫn thấy trời yên gió lặng, vằng vặc trăng
sao; giống như ngọn núi lửa với cỏ cây hoa lá xanh tươi bao phủ, nhưng
trong lòng nó là dòng nham thạch sục sôi, chỉ chực phun trào. Cái lều
của Mẹo cũng thế, nhìn bề ngoài tưởng là êm ả, bình yên, nhưng bên trong
đấy lại đang diễn ra một cuộc chiến cam go, quyết liệt, gay cấn và
không kém phần cuồng nhiệt!
Mẹo quằn quại trong thứ xúc cảm mê
man, tưởng sẽ được tận hưởng một đêm hạnh phúc ngập tràn, nhưng không,
đúng lúc hăng nhất, Mẹo lại nghe tiếng gõ cửa cộc cộc bên ngoài…
- Ai đấy?
- Anh đây! A Tự Xử đây! Mở cửa cho anh!
Cuộc đời sao mà lắm trái ngang! Nằm không cả tháng trời chẳng ai gõ
cửa, vậy mà đêm nay lại gõ tới hai lần! Nó giống như bạn nuôi con lô cả
tháng không về, đùng một phát nó về hai nháy! Tuy nhiên, lô về thêm một
nháy thì mừng, chứ thêm một người gõ cửa lại khiến Mẹo cuống cuồng, chưa
biết xử lý ra sao…
- Nhanh lên! Làm gì mà lâu thế?
Cửa hé mở, A Tự Xử hồng hộc lao vào. Cũng giống như mọi lần, hắn bế bổng
Mẹo lên rồi quẳng xuống giường, sà vào vồ vập, dồn dập. Nhưng đột
nhiên, Mẹo thấy hắn khựng lại, nhìn chằm chằm về phía cuối giường…
- Quần sịp của ai kia? Tại sao lại có quần sịp đàn ông ở đây?
- Là quần của anh mà! Tại lâu quá anh không thèm ghé thăm em, em nhớ,
nên lén vào nhà trong lấy trộm một cái mang về đây, để lúc nào nhớ quá
thì…
- Nói láo! Tao làm gì có sịp vàng?
- Vậy chắc em lấy nhầm của bố rồi!
- Nói láo! Bố tao từ bé đến giờ chưa khi nào mặc quần sịp! Mày muốn
sống thì khai mau, quần này của thằng nào? Mày dám đưa giai về đây hả?
A Tự Xử gầm lên như con thú bị thương, chồm tới siết chặt lấy cổ Mẹo.
Đàn ông là một giống ích kỷ và hẹp hòi vô cùng. Dù hắn chỉ coi Mẹo là
thứ búp bê tình dục, cả tháng hắn bỏ bê Mẹo, không ngó ngàng tới Mẹo,
nhưng khi biết có thằng đàn ông khác đụng chạm đến Mẹo, hắn lồng lộn,
điên cuồng như vừa bị ai chọc tiết, như vừa bị người ta cướp đi thứ quý
giá nhất của mình. Ở điểm này, có lẽ đàn ông giống như những đứa trẻ.
Một đứa trẻ cũng sẽ gào khóc và lao vào giành giựt lại bằng được đồ chơi
của mình từ tay một đứa trẻ khác, dù rằng mấy thứ đồ chơi đó, từ mấy
tháng nay, đã bị nó vứt dạ dập ở gầm giường, góc tủ…
Mẹo ú ớ
muốn nói gì đó, nhưng không thể, bởi hai bàn tay của A Tự Xử vẫn như cái
chão khổng lồ thít chặt lấy cổ Mẹo, bởi ánh mắt của A Tự Xử vẫn đang đỏ
ngàu điên dại, bởi hai hàm răng của hắn vẫn nhe ra hằn học như con sói
hoang đang nhăm nhe chực cắn xé con mồi, bởi giọng hắn vẫn gằn lên, rin
rít, khè khè nơi cuống họng…
- Mày dám đưa giai về à? Tao giết mày!
Mẹo không còn sức chống cự nữa, tay chân Mẹo lỏng dần, chực buông xuôi.
Đúng lúc ấy, một bóng đàn ông từ phía sau chồm tới, lưỡi dao vung lên
rồi bổ xuống, máu túa ra, phọt cả vào mặt, vào mồm Mẹo, ấm nóng, tanh
nồng. A Tự Xử lãnh trọn nhát chém từ người đàn ông đó thì lập tức buông
Mẹo ra, lảo đảo ôm lấy bả vai đang nhỏ máu tong tong. Hắn gượng dậy
loạng choạng, nhìn chằm chằm vào kẻ vừa chém mình, giọng lặng đi vì đau
đớn:
- Ra là mày à? Thằng A Thủ! Mày đợi đó! Tao về tao gọi bố tao!
Dứt lời, A Tự Xử xô cửa chạy vùng ra ngoài. Mẹo lúc này mặt đã tái xanh
vì sợ! Sợ vì vừa bị chồng mình siết cổ gần chết, và sợ vì cái họa đang
đang treo lơ lửng trên đầu cô và người đàn ông mới quen này…
- Sao anh chém hắn nặng tay thế? Đúng ra, anh chỉ cần dọa cho hắn sợ thôi! Bây giờ thì họa lớn rồi!
- Anh xin lỗi! Anh không cố ý!
- Anh chém thẳng tay vậy mà bảo là không cố ý sao?
- Không cố ý thật mà! Thực ra, anh chỉ định chém vào đầu thôi, ai ngờ, nó xoay người lại nên mới trúng vai!
- Anh có nghe thấy hắn nói gì không? Hắn bảo sẽ về gọi bố hắn đấy! Chúng ta phải trốn đi thôi, ở lại là chết chắc!
- Em yên tâm! Không việc gì phải trốn! Anh tập thể hình đã 6 năm nay,
có thể nâng mức tạ 120 kg, liên tục ba chục cái không cần nghỉ, bằng gần
gấp đôi trọng lượng của bố con nó cộng lại!
- Nhưng thống lý Cá Tra có một đội quân chuyên đi đòi nợ thuê, rất đông và hổ báo, anh không biết sao?
- Thế à? Vậy em có biết chỗ nào trốn không? Cho anh theo với!
- Mình sẽ trốn xuống dưới xuôi, chứ nếu quanh quẩn ở vùng núi này, sớm muộn cũng bị chúng tìm ra!
- Dưới xuôi là chỗ nào?
- Quất Lâm! Em có bà ở đó! Bà em là chủ một quán kinh doanh sò lông ở
Quất Lâm, quán thì bé nhưng nhân viên rất đông. Em sẽ về đó làm cho bà.
Còn nếu anh không thích, thì mình thuê nhà, thuê ruộng ở gần đó sinh
sống. Ngày ngày, hai đứa mình vác cày ra đồng, cày mệt thì ta lại ra bờ
ruộng móc cua. Chiều về, em sẽ tranh thủ xay lúa, giã gạo, chăm sóc vườn
dưa, vườn cà, nhổ cỏ, dọn vệ sinh, còn anh sẽ nấu cám cho lợn, tắm cho
lợn, rửa sạch chuồng lợn, vét máng cho lợn. Tối mình ra bãi biển cưỡi
ngựa! Chúng ta sẽ sống một cuộc sống thật bình dị, thanh cao, anh thấy
sao?
- Thế thì đi thôi, anh đã ao ước cuộc sống thanh cao này từ lâu lắm rồi!
Vậy là trên con đường mòn ngoằn ngoèo vắt qua vách núi cheo leo, người
ta thấy hai bóng người thoăn thoắt, chạy băng băng. Con đường mòn dẫn họ
xuyên qua cánh rừng u tối, ra tới đường lớn thênh thang. Đâu đó, đã
nghe tiếng gà rừng báo sáng gáy te te, đằng Đông, chân trời hừng lên
những mảng sáng lập lòe…